"Ngu thật! Đây chính là giống với thuật Nhiếp Hồn Đại Pháp của
Miêu Lãnh đã truyền thụ cho ta chứ có gì lạ!"
Nhân đó chàng lập tức chính tâm thành ý bình tĩnh tìm cách ra khỏi
nơi này.
Nào ngờ chính lúc ấy tấm màn vàng trên trần khám tự kéo lên, bên
trong nghiễm nhiên ngồi chễm chệ Huyền Âm lão quái Lãnh Thanh Thu
giống như một tượng thần.
Điều ấy vượt khỏi dự liệu của Yến Lăng Vân, có lẽ lão quái này đã
ngồi sẵn trong ấy từ lúc nào rồi, lão vừa vuốt râu vừa trầm giọng:
- Cái Lạc Hồn Điện này là cấm địa của bản môn, trừ Ngũ Lão ta,
không ai dám vào đây, âu là ngươi có duyên số dun rủi đẩy ngươi đến. Nay
trừ cách quy thuận bản môn ra chẳng còn đường nào khác, sao chưa quỳ
lạy bái sư còn đợi bao giờ?
Lúc này Yến Lăng Vân mới biết sự thể là nghiêm trọng, chàng ngầm
chuẩn bị sẵn rồi ngang nhiên đáp:
- Mỗi người có một chí hướng há dễ cưỡng ép. Yến Lăng Vân ta đội
trời đạp đất nào chịu khuất nhục dưới tay bọn ác đồ tà đạo các ngươi, cứ sử
xuất hết yêu pháp đi, hà tất nói nhiều cho phí lời?
Hai mắt Huyền Âm lão quỷ long lên, lão cười khành khạch:
- Lão phu đã dung thứ một lần, không phát động cơ quan trong bản
điện, tiểu tử ngươi nên suy nghĩ lại kẻo không kịp hối đó!
Chàng cười lạnh một tiếng đáp:
- Thiếu gia đã nói ngay từ đầu, đâu còn gì để suy đi nghĩ lại!
Chàng hoàn toàn không có một sắc sợ và cương quyết không có gì
thay đổi.
Huyền Âm lão quỷ gầm to:
- Tiểu tử ngươi thực không muốn sống, hãy nếm thử thêm lợi hại của
lão phu xem sao?
Đèn trong điện tức thì tắt phụp, đưa bàn tay lên không nhìn thấy rõ.
Yến Lăng Vân chợt thấy trước thân có một áp lực nặng như núi đè xuống.
Khi chàng định đẩy song chưởng ra kháng cự bỗng lại thấy sau gáy có
tiếng gió, tâm niệm chưa kịp chuyển đã như bị trúng một thiết trùy ngay