- Khoan đã Phụng muội muội, nhất thời tỷ tỷ thiếu thận trọng lầm
đánh trúng Yến ca ca, người đáng chết phải là tỷ tỷ, chỉ vì sự sống chết của
chàng chưa biết chắc ra sao, từ từ chúng ta sẽ tìm cách xuống dưới huyệt
sâu ấy xem sao.
Nàng xoay lưng cho Bạch Phụng Tiên ngồi lên rồi vận chân khí, đề
khởi cương khí hộ thân, thi triển tuyệt kỹ Nhiếp Không Đạp Hư tung thân
xuống động huyệt. Quả nhiên không phải tự nhiên mà nơi này có tên Âm
Phong Địa Ngục, vì nó rất rộng và rất sâu, cộng thêm khí lạnh thấu xương
từ dưới đáy bốc lên liên hồi.
Hai nữ lang đã có Càn Thiên Cương Khí hộ thân mà vẫn thấy lạnh
chịu khôn xiết.
May thay Lăng Vân Yến bản lãnh rất cao cường, tuy chân nàng vẫn
đạp vào khoảng không nhưng chưởng lực không ngớt đập vào hai vách đá
mượn sức phản chấn của nó đưa thân hạ từ từ xuống, chỉ khổ vì mây mù
khói toả không thấy cảnh vật chung quanh ra sao.
Thân rơi ước đến ngàn trượng, đáy động mới mở ra rộng lớn. Lăng
Vân Yến có dịp nghỉ ngơi, nàng đặt Bạch cô nương xuống đất rồi nắm lấy
tay, hai cô nương tiếp tục hành trình. Chợt thấy dưới chân hơi trơn, bốn bên
đều là những nham thạch vươn ra như những chiếc răng bén nhọn, gió lạnh
vẫn thét gào, mây mù trùng trùng rất đáng sợ.
Nếu hai cô nương không vì tình lang mà coi thường sinh tử, chẳng thể
nào đủ can đảm tiếp tục hành trình dưới đáy hang động hiểm ác này, và nếu
không có bản lãnh tuyệt thế của Lăng Vân Yến chắc chắn hai nàng cũng đã
tan xương nát thịt.
Họ cứ tiếp tục đi tới mãi, lâu lắm lâu lắm mà vẫn chưa thấy bóng dáng
Yến Lăng Vân ở đâu và cũng chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Nhất là
thạch động lúc rộng lúc hẹp, nhiều đoạn phải cong người chui qua rất hao
tổn sức lực và nhất là không đạt được mục đích gì, khiến hai nàng từ hy
vọng chuyển dần sang thất vọng, vừa đau khổ vừa kiệt lực.
May sao không lâu sau, bỗng cảm thấy một luồng gió mát thổi tới,
trước mắt đột nhiên sáng hẳn. Đồng thời Lăng Vân Yến phấn chấn tinh
thần, lập tức nắm chặt lấy tay Ngọc Quan Âm, cước bộ tăng thêm tốc độ