Chín đầu lâu lạnh lẽo, không tìm ra mối quan hệ gì với cái chết của
Nam Cung Liễu. Chàng phân vân định đóng nắp hòm lại bỗng con linh thú
đưa tay nhấc thanh cổ kiếm ra đưa vào tay Yến Lăng Vân, miệng nó liên
tục kêu những tiếng oa oa múa may như ra dấu thanh kiếm ấy rất quan
trọng. Chàng cầm lấy đưa mắt nhìn, chỉ nhìn thấy hình thức của kiếm rất cổ
chẳng khắc tên ai là chủ nhân.
Chàng hơi rút lưỡi kiếm ra ánh sáng loá mắt chiếu bốn bề, tiếng kiếm
rít như tiếng rồng kêu, rõ ràng là vật chí bảo võ lâm như một thần kiếm.
Bất giác Yến Lăng Vân lấy làm hứng thú rút luôn thanh kiếm ra khỏi
vỏ, tung thân đến trung ương thạch động theo bài Ngân Hà Kiếm Quyết do
Quỷ Ảnh Lang Quân truyền thụ múa như bay. Thoạt đầu chưa thấy có gì lạ
nhưng dần dần mũi kiếm như bắn ra ánh sáng dài tùy thế múa của chàng
nhả ra khí lạnh. Thoáng chốc ánh kiếm đan thành một võng lưới xanh biếc
như thân một con rắn lấn áp cả ánh sáng của những hạt minh châu trong
động.
Yến Lăng Vân hứng khởi múa hết bài Ngân Hà Kiếm Quyết rồi nhân
trước mắt có đồ hình chàng lấy kiếm thay chưởng tiếp tục luyện tập Vạn
Tượng Quy Nguyên Thực Lục. Uy lực chiêu thế chàng bây giờ cực hùng
hồn mãnh liệt, kiếm thế rít lên những tiếng như rồng hú cọp gầm thu tóm cả
đại thiên thế giới, chẳng những vô cùng huyền diệu mà còn dũng mãnh
không gì có thể so sánh được. Một lúc lâu sau chàng mới thu thế dừng tay.
Bấy giờ con vượn thông minh kia không biết lấy từ đâu đến một mâm trái
cây núi dâng lên Yến Lăng Vân giúp chàng đỡ đói bụng.
Yến Lăng Vân lại đem tất cả các sách chép các môn phái võ công ra
học thuộc một lần nữa rồi vỗ về con linh thú:
- Tiểu sinh không thể ở đây lâu được, mai đây tất chúng ta sẽ lại gặp
nhau.
Chuyện của chủ ngươi, ta sẽ cố tận lực giúp đỡ bây giờ phiền ngươi
giúp ta ra khỏi thạch thất được chăng?
Chàng buột miệng a một tiếng:
- Tên của ngươi chắc chưa có, từ nay tiểu sinh sẽ gọi ngươi là Đại
Kim nhé?