Con vật ấy như có linh tính, tựa hồ như hiểu hết câu nói của Yến Lăng
Vân, nó gật đầu lia lịa rồi vội vàng đứng lên kéo tay áo chàng dẫn đến cạnh
xác con rùa mà chỉ còn lại cái mai, nó ấn mạnh mấy cái mạnh vào đầu rùa,
thì ra trong này có bố trí cơ quan, chính là nó đang mở cửa động. Cánh cửa
trên mai rùa mở ra, nó chui xuống liền và đưa mắt như có ý ra hiệu cho
chàng theo nó. Cả hai rơi xuống một đường ngầm, ngẩng đầu nhìn lên cửa
động đã khép lại như cũ, không cho ai biết được bên trong có một kho tàng
vô giá về võ công, thảo nào cả trăm năm nay nơi tu luyện của Tri Phi Tử rất
ít người vào được.
Sau đó chàng đi quanh co trong đường ngầm theo có linh thú ấy. Con
vật hình như đã quen đường lối nên chạy cực mau dẫn theo Yến Lăng Vân.
Đại ước thời gian ăn xong một bữa cơm, động thế bỗng hẹp lại, phải cong
lưng xuống bò mới ra tới một nơi có màn nước từ trên thác đổ xuống che
phủ. Con vật chỉ chỉ tay ra ngoài ấy, hiển nhiên đó là nơi cửa động dẫn ra
ngoài. Nó tung thân vượt qua màn nước ra hẳn ngoài, lập tức Yến Lăng
Vân thấy một luồng gió mát thổi vào, chàng cũng vọt thân theo. Trước mặt
chàng là ánh nắng rực rỡ, chàng sung sướng như được đằng vân giá vũ.
Bấy giờ chàng mới thở phào đưa mắt nhìn chung quanh. Thì ra chàng
đang đứng giữa một vùng núi non và nơi chàng đứng chính là trung tâm
một thung lũng nhỏ bốn bề toàn là những ngọn núi trùng điệp vây quanh.
Ngọn thác từ trên ngàn trượng đổ xuống tạo thành cảnh hùng vĩ tráng lệ,
không hiểu sao khi xưa vị kỳ nhân Tri Phi Tử do đâu phát hiện ra nơi này?
Bấy giờ Yến Lăng Vân cảm thấy có hơi lưu luyến nhìn thật kỹ để nhớ
cảnh vật vị trí nơi này, rồi mới nhìn con linh thú Đại Kim ra dấu từ biệt
chuyển thân đi ra ngoài cốc. Chàng vẫn vốn tưởng mình còn ở trong vùng
núi Lạc Hồn Nhai, nhớ tới hai cô nương vì nghĩa tới cứu chàng an nguy
chưa biết ra sao. Tự thân chàng tuy chưa phải địch thủ của bọn Ngũ Quỷ,
nhưng ít nhất cũng phải tìm hai cô nương đồng sinh cộng tử mới yên tâm
chứ lẽ nào chàng nỡ bỏ mặc hai nàng? Nhớ tới Lâm Yên cô nương chàng
lấy làm lạ lùng hết sức, tự nhiên dứt áo ra đi ở Tiểu Cô Sơn rồi không hiểu
vì đâu lại gặp Bạch Phụng Tiên để cùng đến cứu chàng? Với Bạch Phụng
Tiên, bất quá chàng chỉ gặp một lần trong cùng một hoàn cảnh và vẫn coi