bóng cây che thân đưa mắt quan sát cục diện. Bên trái chàng có một trang
viện nhỏ dựa vào sườn núi trước mặt có suối khe và loại cây cổ thụ mọc chi
chít, cảnh sắc rất đẹp. Bên phải là một khoảng trống đang có khá nhiều già
trẻ trai gái ác đấu, trong ấy nhiều người đang lâm vào thế nguy.
Chẳng những trong ấy không có bọn Ngũ Quỷ mà ai nấy mặt đều xa
lạ, tuyệt chẳng phải là môn đệ của Huyền Âm phái. Trận ác đấu chia làm
hai bên, một bên do một đại hán đầu bóng mặt không râu, cầm đầu đánh
với một thiếu nữ đẹp tuyệt nhưng sắc mặt rất căm phẫn. Bên cạnh còn có
hai phụ nữ trang điểm yêu mỵ độ hơn hai mươi song chiến với một lão ông
râu dài.
Dưới đất còn có bốn năm người bị trọng thương nằm la liệt. Và đứng
hẳn bên ngoài là năm người ung dung tham chiến, đứng giữa là một lão đạo
sĩ đầu tròn như đầu khỉ và một vị đạo cô trung niên, đứng cạnh hai bên là
hai đại hán mặt mày hung dữ và hai đạo sĩ lưng đeo trường kiếm. Nhìn kỹ
thêm chút nữa, chàng nhận ra bên đang chiếm thượng phong quyết không
phải là loại người lương thiện.
Nhất là chiêu kiếm của lão ông và thiếu nữ đang giao đấu khiến chàng
nhớ lại ghi chép trong các quyển sách trong thạch thất liền nghĩ thầm:
"Đó là Lưu Vân Kiếm Pháp của Thiên Thai phái đó mà?"
Đột nhiên đại hán đầu to bóng thi triển chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ đâm
thẳng vào bụng thiếu nữ đồng thời cười hắn ha hả:
- Chung Tuệ Phân! Nếu không tìm được hai con nha đầu sao chưa
ngoan ngoãn buông võ khí, Yến Lăng Vân ta không tha cho cô nương đâu!
Nghe câu ấy Yến Lăng Vân càng lấy làm lạ, sao lại có tên trùng với
tên chàng như thế? Rồi chàng nghĩ bụng:
"Thiên hạ nhất định không thể có sự trùng khớp như vậy, tất là tên hạ
lưu này nghe giang hồ truyền ngôn nên mạo danh làm ác ở đây?"
Thiếu nữ kia oán hận đến mờ cả mắt, một chiêu thất thủ sắp bị đối
phương hạ nhục. Lập tức Yến Lăng Vân tung thân rơi xuống giữa trường
đấu quát lớn:
- Tiểu sinh đến đây!
Thân hình chàng chưa chạm đất đã xuất chiêu Nã Vân Trọc Nguyệt