ít ra cũng phải bức bách được đối phương hiện thân.
Thế nhưng thật là kỳ quái, sau khi hai lão song song rơi xuống đất,
chung quanh vẫn im lặng tịch nhiên không một bóng người, lại chợt nghe
chỗ họ vừa rời thân có một giọng cười trêu chọc:
- Sư đệ nhìn xem có lạ không, trên núi Thiên Thai này mà lại có loài
rùa, thật là chết cười!
Câu ấy ý châm chọc quá rõ ràng khiến nhị lão tức giận tràn hông, lập
tức chuyển thân không nói một lời phóng thân tới. Không ngờ thân pháp
của hai sư huynh đệ kia lại kỳ ảo hơn, chẳng khác nào ma quỷ dù cho nhị
lão đã quá mau lẹ vẫn chỉ nghe tiếng cười trêu chọc hốt trước hốt sau hốt tả
hốt hữu mà không thấy bóng người đâu. Nhân đó Lưu Vân Kiếm Khách cả
kinh lập tức dừng chân cất cao giọng nói với Hàn Đương:
- Hàn huynh, hai con chuột này kể ra mau lẹ thật, chúng ta không nên
bỏ phí thời giờ muộn buổi hẹn, đừng lý gì đến chúng nữa!
Đương nhiên đó chỉ là câu khích tướng, tuy vậy nó có hiệu quả. Tức
thì dưới ánh trăng chỉ thấy bóng xanh lay động, cách xa hơn trượng hiện ra
hai bóng người một cao một thấp, tóc tai quần áo lăng loạn như hai gã nông
phu đứng sát vai với nhau. Ngoài hình dáng chẳng có gì kỳ quái, nếu không
có việc châm chọc vừa rồi, bình thường quyết không thể nhận ra đây là hai
tên có tuyệt kỹ khinh công.
Tên đại hán cao cười hăng hắc:
- Huynh đệ ta có ý tốt để các ngươi biết khó lui thân, không ngờ sống
không chịu lại cứ tìm Diêm Vương, Diêm Vương định canh ba các ngươi
phải chết, không sống qua được đâu!
Hắn buông lời cực kỳ cuồng ngạo chẳng coi nhị vị lão tiền bối nổi
danh giang hồ vào đâu, Lưu Vân Kiếm Khách giận dữ quát:
- Tiểu bối là môn hạ của ai, mau báo tên tuổi để lão phu dạy một bài
học.
Đồng thời Hàn Đương cũng quát tiếp:
- Người võ lâm hành sự tất phải quang minh lỗi lạc, hai tiểu bối các
ngươi lén lén lút lút ở đây là có ý muốn gì?
Hiển nhiên nhị vị lão anh hùng muốn rõ nguồn gốc xuất thân của đối