phương để dễ bề ứng phó. Đại hán cao lớn nọ tức thì đảo con mắt trắng dã
gật đầu đáp:
- Cũng được, để hai lão già chết rồi thành quỷ minh bạch. Huynh đệ ta
được người gọi là Táng Môn Song Tinh, người anh là thái gia Truy Hồn
Môn Cao, nhị thái gia là Đoạt Mệnh Môn Kỳ, hôm nay đến đây là muốn
tìm tên tiểu tử họ Yến để trả nợ, hai lão nghe chưa?
Cả hai lão họ Chung và Hàn đều giật mình vì không ngờ hai tên đại
hán xem vẻ ngoài tầm thường này, lại là hai tên tuổi chấn động giang hồ từ
lâu Táng Môn Nhị Quỷ.
Điều bí mật nhất là xuất thân của hai huynh đệ không ai rõ, mà lại có
công lực nguỵ dị thâm hậu ác độc chưa ai dám động tới. Xưa nay chúng ít
khi vào Trung Nguyên, chỉ tung hoành ngoài vùng biên tái hải đảo và cũng
chẳng giao tiếp lai vãng gì với võ lâm Trung Nguyên, không hiểu sao lại
đến núi Thiên Thai này làm chi?
Lưu Vân Kiếm Khách Chung lão trầm giọng quát:
- Hai tên cuồng đồ hãy nói cho rõ, chúng ta chưa hề xâm phạm gì tới
địa giới của nhau đâu có làm lỗi gì?
Sự thật Lưu Vân Sơn Trang chưa hề kết oán thù với bọn đạo tặc. Còn
Yến Lăng Vân xuất đạo chưa lâu tất cũng không oán hận gì với Nhị Quỷ,
hai chữ "trả nợ" từ đâu mà có? Nào ngờ Truy Hồn Quỷ Môn Cao nghe câu
hỏi tức thì hoành mắt quét ngang Chung, Hàn hai lão, cười lạnh lùng đáp:
- Hừ! Thực là quý nhân dễ quên quá, chẳng lẽ chuyện người huynh đệ
ở Đào Hoa Đảo của ta là Phấn Diện Lang Quân bị các ngươi lăng nhục
không có sao?
Liền đó hắn chỉ vào mặt Lưu Vân Kiếm Khách quát hỏi:
- Họ Chung, chớ vờ vịt, mau rút võ khí ra, thái gia ta cho các ngươi
biết tay, làm gương cho tiểu tử họ Yến.
Thì ra hai huynh đệ Truy Hồn Đoạt Mệnh đến đây vì chuyện tên dâm
đồ Nghiêm Lý Vân hôm trước. Tình hình như thế khiến hai lão Chung, Hàn
cực kỳ nổi giận vì chúng không nể gì họ đều là võ lâm danh túc ở suốt một
vùng đông nam này. Chung Anh gầm to:
- Cuồng đồ lớn gan! Dám tung hoành ngang ngược ở bản sơn, lão phu