chuyển như một con chim ưng rơi xuống đấu trường, tiếp theo sau là Thiên
Thai Tiên Tử Chung Tuệ Phân cô nương cũng tới nơi. Thân hình Yến Lăng
Vân lay động đứng giữa trận đấu, chàng hét to với Truy Hồn Quỷ Môn
Cao:
- Đêm trước ở Lưu Vân Sơn Trang, phải chăng là tôn giá đã để thư
ước hẹn? Tiểu sinh Yến Lăng Vân xin sẵn sàng lãnh giáo.
Thân pháp của chàng như điện chớp, động tác kỳ diệu, chỉ hoành thân
một cái đã hoá giải liền thế đang tấn công của hai bên.
Truy Hồn Quỷ Môn Cao bị bức bách không kịp tự chủ lùi liền mấy
bước mới nhìn rõ người mới đến. Hắn giật mình đáp:
- Còn có người khác đợi ở Xích Thành Sơn, huynh đệ ta chỉ là người
vâng lệnh tới đây cản trở. Nếu tiểu tử ngươi không tự chịu trói để ta dẫn đi,
hãy động thủ chứng tỏ bản lãnh.
Hắn liếc mắt nhìn Thiên Thai Tiên Tử và hai lão nhân rồi tiếp:
- Chỉ riêng tiểu tử được tới phó ước, còn người khác phải ở lại đây.
Tên này quả có khẩu khí ngông cuồng và chẳng coi cả bọn Yến Lăng
Vân vào đâu khiến chàng nổi giận cười bật lên:
- Khẩu khí lớn thật, tiểu sinh xin lãnh giáo. Thời gian không còn sớm,
nhị vị hãy tấn công một lượt cho tiện.
Đồng thời Thiên Thai Tiên Tử Chung Tuệ Phân cũng tiến đến đứng
song song với chàng lớn tiếng quát:
- Thiên Thai Sơn không thể dung thứ bọn ngông cuồng các ngươi,
hôm nay nhất định không cho các ngươi thoát khỏi cái chết.
Hai vợ chồng nàng một xướng một hoạ dùng cuồng ngạo đối lại cuồng
ngạo không hề chịu kém, thử hỏi Táng Môn Nhị Quỷ xưa nay rất tự phụ về
võ công làm sao chịu nổi. Truy Hồn Quỷ Môn Cao tức giận cười rống lên
chỉ vào mặt Yến Lăng Vân:
- Tiểu tử cả gan! Hãy xem đại thái gia ta cho ngươi nếm mùi lợi hại
đây!
Đoạt Mệnh Quỷ Môn Kỳ tiếp lời anh:
- Đại ca, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, tiểu tử ấy xin để cho tiểu
đệ bắt dẫn về Xích Thành Sơn trị tội cho!