- Thú thật với lão tiền bối, tại hạ chính không phải là người của quý
phái và chẳng có ý muốn thừa kế ngôi vị Huyền Âm phái, xin đừng câu nệ.
Không dám giấu lão tiền bối, thần vật này là do vô ý mà được nó thôi.
Hàn Mai Xử Sĩ kinh ngạc một chút rồi lại khôi phục như cũ, khẽ lắc
đầu:
- Điều ấy chẳng hề gì, lão hán quả có từ kiếm nhận người, có lẽ tiểu
tướng công chưa biết, tổ sư bản môn có di ngôn, bất cứ ai có cầm Thái Âm
Thần Kiếm tức là Chưởng môn của tệ phái. Đó chính là ý trời, Lãnh Như
Thuỷ dám không tuân!
Rồi lão cười ha hả:
- Nơi đây không phải chỗ nói chuyện dông dài, nếu tiểu tướng công
không chê, xin mời vào tệ xá để lão kể chuyện tường tận được chăng?
Lão đưa tay vẫy trung niên phụ nhân và thiếu nữ đến gần và giới thiệu
với chàng:
- Hai người này một là tiểu nữ Lục Hoa, một là cháu gái Bích Mai,
tiểu tướng công tạm thời cho họ ra mắt rồi chút nữa làm lễ bái sư môn.
Bấy giờ tuy muốn mở lời từ chối nhưng rồi thấy người quá khẩn thiết
chàng lại không tiện nói. Cô nương tên Bích Mai đưa đôi mắt đen láy nhìn
chàng rồi mỉm cười quay sang trung niên thiếu phụ:
- Cô cô, người này gia gia nói là Chưởng môn của chúng ta, thế Mai
nhi phải gọi thế nào mới phải?
Nàng hỏi rất ngây ngô dù đó là câu hỏi thực lòng. Yến Lăng Vân bật
cười cung tay thi lễ với nàng:
- Tại hạ họ Yến tên Lăng Vân, có lẽ cũng chỉ lớn hơn cô nương vài
tuổi là cùng, xin cứ gọi là Yến đại ca được rồi chứ còn gì nữa?
Bích Mai tiểu cô nương cười khanh khách, gọi liền:
- Yến đại ca, cái ấy là do đại ca tự nguyện đấy nhé, mai mốt đừng có
hối hận rồi lại cậy chức Chưởng môn đàn áp tiểu muội.
Lãnh Lục Hoa vui vẻ nói với thân phụ:
- Cha, hôm nay có khách quý đến nhà, chúng ta cũng nên khoản đãi
một bữa chứ?
Đồng thời bốn người đi xuống Thuỷ Tín Phong.