tay ngươi quyết không chống nổi bảo kiếm cô nương đâu.
Hàn Mai Xử Sĩ lùi lại gật đầu với con gái:
- Cũng hay, hãy để nha đầu này thay ta trừng trị y cũng được!
Đương nhiên Yến Lăng Vân bị cô nương ấy trỏ kiếm vào mặt quát
mắng trong bụng cũng có hơi giận, lại thấy bảo kiếm trong tay đối phương
loá ra ánh sáng lạnh toát chính là một thần vật, chàng vội buông tay bỏ rơi
nhành mai, rút thanh Thái Âm cổ kiếm trên vai xuống thuận tay vẽ một
vòng ánh sáng xanh biếc bắn ra rít lên mấy tiếng như rồng ngâm u u bất
tuyệt. Chàng đang định cất lời mắng lại cô nương ngang ngược kia, bỗng
nhiên thấy Hàn Mai Xử Sĩ nghiêm hẳn nét mặt quát thiếu nữ:
- Mai nhi không được vô lễ!
Rồi lão bước tới cung thân sát đất thi lễ với chàng:
- Lão hán Lãnh Như Thuỷ không biết pháp giá Chưởng môn giá lâm,
vô tình thất lễ, kính xin thứ tội.
Hành động lạ lùng của lão khiến Yến Lăng Vân giật mình hoảng hốt
vội thu kiếm ôm quyền đáp:
- Xin tôn giá chớ ngộ nhận, tại hạ chưa hề có sư môn sao lại gọi thế,
tại hạ sao dám nhận?
Thực vậy, lần đến Hoàng Sơn này nguyện vọng của chàng là cầu được
gặp sư truyền nhưng Hàn Mai Xử Sĩ không chịu tin vì rõ ràng lão đã thấy
tuyệt học và công lực cao của chàng, thử hỏi ai dám tin là chàng chỉ đi tìm
sư phụ? Do vậy sắc mặt Hàn Mai Xử Sĩ càng thê thiết rung nói:
- Lão hán tự biết điều thất đức khi xưa của mình nên tự giam ở vách
đá này mười năm nên cúi xin Chưởng môn nhân tha thứ cho lỗi cũ?
Lão thở dài thườn thượt:
- Tên liệt đệ Lãnh Thanh Thu làm điều phi nghĩa kết đảng phản bội di
huấn của tổ sư, lão hán tuy vì không đủ sức thanh trừ môn phái Huyền Âm
nhưng mấy chục năm nay đau đáu bên lòng vì chuyện trừ khử nó, đâu dám
quên!
Mấy lời nói của lão mới đầu Yến Lăng Vân mơ hồ không hiểu, sau đó
chợt nhớ lại lời nói của Long Thu Vũ Sĩ Tề Thiên Lạc lập tức hiểu ra
nguyên nhân vội vàng đáp: