Lời ấy chàng nói là nói thật nhưng lão nhân lại cho rằng chàng khiêu
khích, lão càng bốc lửa giận, gầm to:
- Tiểu tử cuồng vọng, chẳng lẽ lão phu tuổi cao lại sợ ngươi sao?
Bấy giờ lão đã quá giận chỉ nói tiếp được hai tiếng "tiếp chiêu" rồi
không đợi chàng đáp, hai tay lão liền phân ra tung thân đến gần chàng ống
tay áo phất lên biến thành một ánh hào quang vàng điểm tới yếu huyệt
chàng. Chẳng những lão xuất thủ rất lợi hại mau như điện chớp mà thân
hình, chưởng thế kỳ dị khôn tả. Nhất thời bức bách Yến Lăng Vân phải đạp
Lục Hợp Tiềm Tung Bộ tránh thế tấn công, buông lời:
- Được, sự đã đến thế tại hạ xin lãnh giáo lão trượng vài chiêu.
Lập tức chàng xoay thân theo thế Phân Hoa Chiết Liễu bắt đầu triển
khai trận đấu. Bấy giờ, ánh thái dương đã lên cao, khí núi đã dần tan, đỉnh
núi sáng rực ánh nắng càng thêm đẹp đẽ. Một già một trẻ càng thêm phần
kích động, chớp mắt, hai người đã giao đấu hơn mười hiệp. Ban đầu Hàn
Mai Xử Sĩ tưởng chàng chỉ là một thiếu niên bình thường chỉ cần vài chiêu
có thể hạ nhục được chàng. Nhưng sau mười hiệp, lão thấy chiêu thế chàng
phi thường, nội lực thâm hậu hơn người, lão càng đấu càng nóng ruột, xuất
chiêu càng mau, trong khoảnh khắc hai người biến thành hai đạo sáng một
vàng một xanh quấn lấy nhau giữa rừng mai không còn phân biệt rõ ai là ai
nữa.
Trung niên phụ nhân vẫn ngồi một bên xem trận đấu lấy làm kinh dị,
hai mắt không dám chớp. Đánh như thế hơn một trăm hiệp, hốt nhiên Hàn
Mai Xử Sĩ thân hình đang mau chuyển sang chậm dần, mặt lão hết sức thác
dị, râu tóc bay phơ phất quát to tiếng:
- Tiểu tử họ Yến, hãy tiếp lão phu một chưởng thử xem.
Lập tức lão đảo hai cổ tay đánh ra một kình lực mạnh như sóng cuồng
có màu xám nhạt. Hiển nhiên đây là bản lãnh mà lão đã khổ luyện lâu năm.
Yến Lăng Vân không dám sơ suất tiếp lời quát:
- Hay lắm.
Song thủ chàng giơ cao vận lên hai chân khí Tam Âm Lục Dương biến
thành hai luồng khí một tía một trắng như hai con giao long cuốn tới. Chỉ
nghe ùm một tiếng dữ dội đá hoa cát bụi bay mù lên, cả hai đều bị phấn