trước điều đó nhưng vì chúng lấy lễ tìm tới chúc mừng nên lão không tiện
cự tuyệt đó thôi.
Bây giờ mọi sự đã dĩ lỡ nên Thiết lão chủ nhân bước tới lớn giọng:
- Chúng ta đều là người võ lâm, có ân báo ân, có oán báo oán, chính
đại quang minh một đao một kiếm đấu tranh là lẽ thường nhưng nên giữ
quy củ giang hồ. Lão hủ không bênh không bỏ ai, chỉ có tiểu tướng công
đây là người ngoài, hiện tại là khách của lão hủ, lão hủ lẽ nào để người
khác động đến khách mình?
Nào ngờ lão vừa dứt lời, Yến Lăng Vân đã định thần, nhàn nhã cầm
bút bước ra hoa sảnh, mắt quét nhìn Cát Phi Quỳnh ngang nhiên nói lớn:
- Thiết lão anh hùng và Cát nữ hiệp không nên động nộ, tiểu sinh một
mình làm một mình chịu, tiểu sinh đang trên đường tìm sư kết bạn, rất
muốn gặp gỡ cao nhân.
Tiếp đó không đợi ai trả lời, chàng ngửa đầu tiến tới trước mặt Trường
Giang Thất Hùng và Đông Thai Sa huynh đệ, cùng họ tiến tới Luyện Công
Trường. Kể ra cũng buồn cười, lúc nãy chàng thấy sự việc kỳ lạ, liền thử ấn
bút xuống bàn, chiếc bàn bằng gỗ lê cứng như đá liền bị thủng một lỗ,
chàng càng tin bút này có thần nên càng tự tin không có tơ hào sợ hãi nữa.
Bấy giờ chàng đã đứng giữa khoảng đất dùng làm nơi tập võ của Thiết
Gia Bảo, thần thái rất an tường sừng sững như toà núi không có gì vội
vàng, đưa mắt nhìn chín tên đối phương:
- Chư vị muốn tiến lên từng người một, hay cùng tiến lên một lượt?
Xin mời.
Câu nói ấy đối với chàng là lời thực, nhưng đối với người võ lâm hàm
chứa đầy vẻ khinh miệt. Tên Trại Nguyên Bá là Sa lão tứ lập tức gầm lên:
- Đồ cẩu tiểu tử, tứ thái gia của ngươi một mình đủ rồi!
Chưởng theo tiếng "đánh" liền chớp nhoáng như gió cuốn tới thành
hai đạo kình khí ập thẳng tới trước ngực Yến Lăng Vân vừa lợi hại vừa uy
mãnh, quả thực danh bất hư truyền. Yến Lăng Vân nhìn chiêu tới không
thèm tránh, tay phải hơi dùng sức múa bút lên đỡ.
Thực là kỳ quái, lập tức Trại Nguyên Bá Sa lão tứ bỗng như con diều
đứt dây bị chấn động văng ra xa hơn bảy tám trượng! Điều kỳ lạ ấy chẳng