hoặc muốn tự thân kiểm chứng, nên cười ha hả:
- Đúng là sóng sau đè sóng trước, anh hùng xuất thiếu niên, bần đạo
đối với công phu hơn người của Yến tiểu hiệp mười phần kính phục.
Lão đưa tay ra nắm lấy tay Yến Lăng Vân tỏ ý thân mật nhưng thực sự
lão ngầm vận nội công thử xem bản lãnh chàng. Tiểu thư sinh Yến Lăng
Vân cứ tưởng người ta có ý tốt với mình nên vội chuyển cây bút qua tay tả,
thân thiết nắm tay Khổng Linh Tử. Ngờ đâu vừa chạm vào tay lão như
chạm vào một lò lửa, giống y như khi bị lão quái nhân nắm lấy tay trên núi
Đồ Sơn.
Trong nháy mắt, chàng động niệm thu nhiếp tâm thần khẽ kéo tay một
cái. Ngờ đâu cái kéo tay nhẹ nhàng của chàng lập tức khiến hổ khẩu của lão
đạo sĩ Lao Sơn bị chấn động phải thối lui liên tiếp bốn năm bước mới ổn
định cước bộ, lão kinh ngạc đến độ không phát nên lời. Vì lão vốn là cao
thủ đệ nhất của Lao Sơn phái, đã luyện qua nội ngoại công phu mười phần
tinh nhuần. Nhất là lão đã luyện được tuyệt kỹ Kim Cương Chưởng có thể
đập đá thành cát, biến sắt thành bùn thế mà thất thủ dưới tay một thiếu niên
mười tám mười chín, điều ấy đâu thể không kinh dị.
Ai nấy đều nhìn rõ và chấn động! Nhất là Hồng Lăng Nữ Cát Phi
Quỳnh thấy cục diện căng thẳng liền khiêm nhượng xoay qua Khổng Linh
Tử:
- Xin Khổng đạo trưởng chớ lưu tâm, vị huynh đệ của tiểu điệt đây
thực sự chưa biết gì về quy củ giang hồ cả!
Tiếp đó lại dịu dàng xoay qua Yến Lăng Vân:
- Trong hoa sảnh phía đông ngươi chưa viết xong câu đối chúc mừng
phải không? Hãy đi theo ta!
Bấy giờ đối với cô nương có vẻ quan thiết đến chàng đã sanh lòng hảo
cảm, bất giác mặt chàng đỏ gay, bắt chước lễ mạo giang hồ ôm quyền
hướng Khổng Linh Tử:
- Vãn bối thực không có ý ấy, kính xin được thứ tội.
Rồi đó, chàng xoay thân theo chân Hồng Lăng Nữ vào hoa sảnh. Hai
người vừa vào hoa sảnh, Cát Phi Quỳnh đã chu miệng hờn trách:
- Ta vẫn tưởng tiểu huynh đệ là một người quân tử thành thật, thì ra