ngươi chỉ giả si giả ngốc chuyên môn nói dối thôi! Sự thực chứng minh,
ngươi định lừa dối ta phải không?
Khuôn mặt đẹp u oán lại càng đẹp thêm, Yến Lăng Vân thực sự bối
rối cứ mân mê mãi cây bút trên tay không biết trả lời ra sao, mãi sau chàng
mới cố cưỡng phân giải:
- Xin Cát nữ hiệp chớ nghi ngờ, tiểu đệ quả thực không dám nói dối
nửa lời.
Không ngờ Hồng Lăng Nữ càng đỏ mặt chẩu môi ra:
- Không nói dối nửa lời! Thế ta hỏi ngươi, ngươi bảo không biết một
chút võ công, thế công lực thần kỳ vừa mới rồi là ở đâu ra?
Câu hỏi ấy lập tức khiến thư sinh giật mình nghĩ bụng:
"Thân ta nào có công phu gì? Bất quá chuyện thắng địch vừa rồi là
đúng thật hay giả?"
Chàng cúi xuống nhìn cây bút quý trong tay, bất giác hoảng nhiên tỉnh
ngộ, đưa bút cho nàng cười nói:
- Tiểu đệ sự thật chẳng có công phu gì, có lẽ cây bút này có ẩn chứa
công lực gì chăng?
Thần sắc chàng cực kỳ thành khẩn hoàn toàn không có chút gì định
lừa dối nàng. Cát Phi Quỳnh nửa tin nửa ngờ đưa tay nhận lấy cây bút cúi
đầu xem xét rồi vạch lên bàn vài vạch chẳng thấy có gì khác tất cả các cây
bút thường. Nàng chợt nhớ lại tình hình lúc tiểu thư sinh giao thủ cùng
Khổng lão đạo sĩ hình như chàng không cầm bút, nàng nghi hoặc có lẽ
chàng không tự biết trong thân chàng có dị bẩm gì đó mà chàng không tự
biết. Nhân đó nàng buông cây bút xuống bàn lắc đầu hỏi:
- Lúc nãy ngươi vừa chấn thương Khổng Linh Tử, chẳng lẽ cũng là do
tác dụng của cây bút ư?
Yến Lăng Vân lại giật mình. Nàng hỏi câu ấy thật khó trả lời vì lúc ấy
chàng đâu có cầm bút. Chẳng lẽ chàng lại có công lực thật. Chàng lắc đầu:
- Tiểu đệ chính không hiểu tại sao. Hôm nay quả nhiên gặp nhiều
chuyện kỳ dị quá.
Chàng sực nhớ đến cảnh tượng mà chàng đã gặp trên núi Đồ Sơn
nhưng nói ra chuyện này quả là bất tiện, vì Đồ Sơn cách nhà chàng không