tinh thần viết như bay lượn xuống mảnh giấy hoa tiên trải rộng bốn chữ
"Hoa hảo nguyệt viên" rồi ghi tên họ ngày tháng.
Mấy chữ của chàng như rồng bay phụng múa, nét mác như những
đường kiếm, chữ nào cũng xương kính đầy gân cốt. Cát Phi Quỳnh không
ngừng gật đầu tán thưởng. Đồng thời chủ khách ở bên ngoài sảnh chính
đang phân vân bàn luận về trường hợp kỳ quái của tiểu thư sinh. Nhất là
Khổng Linh Tử đã có thanh danh mấy chục năm nay tự nhiên bị thất thủ
dưới tay một tiểu thư sinh chẳng có tên tuổi gì cả, trong bụng lão rất lấy
làm buồn phiền ân hận nhưng ngoài miệng cũng phải khen Yến Lăng Vân
hết lời.
Sau khi ngồi yên vị, lão đạo sĩ Lao Sơn liền đổi giọng nói thầm với
Thiết Anh và Vô Danh đại sư:
- Nhị vị nên lưu tâm cẩn thận, tên tiểu tử kia không biết đến đây với
mục đích gì, bần đạo rất khả nghi có thể y là môn hạ của tên Ma Vương mà
năm xưa ai cũng đều nghe tên táng đảm kinh hồn là tên Miêu Cương Ma
Vương đã từng hoả thiêu Thiếu Lâm tự và tàn phá Võ Đang Sơn, nếu
không sao y còn quá trẻ mà công lực đã tinh thuần đến độ ấy được?
Sau đó lại ra vẻ bi phẫn nói tiếp:
- Nếu như bần đạo nghĩ không sai, chẳng bao lâu nữa giang hồ sẽ gặp
thêm kiếp nạn!
Mấy câu ấy nguyên chỉ thuận miệng nói càng cố ý đề cao giá trị Yến
Lăng Vân để che đậy chuyện thất thủ đáng thẹn của lão vừa rồi, chẳng khác
nào lão nói:
"Lão đạo ta tuyệt không phải thua sức một tên tầm thường, năm xưa
đến Võ Đang, Thiếu Lâm cũng đâu có ai chống lại chúng?"
Nhưng chủ nhân Thiết Anh vẫn vuốt râu lắc đầu:
- Sở kiến của Khổng đạo trưởng tuy cũng có phần hữu lý, nhưng theo
lão hủ thấy, tiểu tử ấy khí độ khiêm hoà, ôn văn nho nhã, chẳng có chút
kinh nghiệm giang hồ nào, tuyệt không thể là môn nhân thủ hạ của lão Ma
Vương kia được!
Nhưng lão lại cau mày:
- Nhưng vì công lực của tiểu tướng công ấy thần kỳ như thế so với lời