Xưa nay Quỷ Cốc Tử tung hoành giang hồ bất cứ ai nghe đến tên hắn
đều kinh hồn táng đởm, không ngờ trung niên mặt vàng này vẫn thản nhiên
hỏi lại:
- Hai tên nghiệp chướng ma đầu, các ngươi nhận ra ta là ai không?
Nhị Quỷ hơi biến sắc kinh ngạc. Lạ thật! Chúng quả có thấy chàng hơi
quen nhưng nhất thời chưa nhận ra là ai. Trung niên mặt vàng hoành tay rút
thanh trường kiếm đeo trên vai, thuận tay chàng vẽ một vòng tròn, ánh
kiếm xẹt ra xanh biếc, chàng quát lớn:
- Còn chưa mau cút về Quát Thương Sơn báo cho lão họ Lãnh kia
chuẩn bị chịu gia pháp trừng trị nữa sao?
Thần sắc Nhị Quỷ đột biến, chúng quỳ hẳn xuống đất không dám nhìn
thẳng, cung kính đáp:
- Kính tuân pháp chỉ của tổ sư!
Thì ra chúng vừa nhìn thấy Thái Âm Thần Kiếm xuất hiện sực nhớ
đến di huấn của Tri Phi Tử ở Lạc Hồn Nhai. Từ xưa chúng đã nghe đồn đãi
tổ sư Huyền Âm phái tu luyện thuật trường sinh bất tử, đương nhiên là rất
tinh luyện về thuật Trú Nhan dù có hơn trăm tuổi vẫn còn trẻ là điều có thể
xảy ra, huống gì lâu nay Ngũ Quỷ chống lại lệnh dụ của tổ sư nên nhất thời
chúng mất hết tự chủ tin chắc đây là Tri Phi Tử trở lại phàm trần trị tội
chúng. Nhị Quỷ khép nép đứng dậy mặt vẫn cúi gầm khép nép xoay thân đi
thẳng không dám quay đầu lại.
Nãy giờ nữ hiệp Lăng Vân Yến yên lặng theo dõi Nhị Quỷ, đợi chúng
đi hẳn nàng mới bật cười:
- Thật là một màn hài kịch vui đấy!
Không ngờ nàng đã nhìn ra chỗ sơ hở của trung niên mặt vàng ấy, âm
thanh nàng rất u oán:
- Yến đại ca, đại ca nỡ không nhìn tiểu muội ư? Tiểu muội bôn ba
ngàn dặm trước đây dù có hiểu lầm đại ca nhưng dù sao cũng chỉ là ngộ
nhận chứ thực tâm tiểu muội nào dám trách oán đại ca?
Câu nói tha thiết ấy của nàng có lẽ là lần đầu trong đời nàng phải
khuất lời van xin vì xưa nay nàng vốn nổi tiếng tài mạo song toàn, xuất
thân trong một gia thế vọng tộc được mọi người kính ngưỡng, thường nhân