không ai dám nhìn thẳng nàng, có bao giờ nàng đi van xin ai khác?
Lạ lùng thay vị trung niên Toàn Chân kia chỉ ngửa mặt nhìn trời,
chẳng những không đáp mà cũng chẳng nhìn nàng nửa mắt. Thái độ lạnh
lùng của chàng khiến Lăng Vân Yến tự nghi ngờ:
"Trước đây Yến đại ca là người rất khiêm hoà chứ đâu có lạnh lẽo
băng giá như thế này?"
Đột nhiên trung niên Toàn Chân ấy cất tiếng:
- Cô nương là hiệp nữ danh môn, Yến mỗ đâu dám ước vọng, ngày
trước cô nương đã hạ nhục Yến mỗ là kẻ bạc hạnh hạ lưu. Đa tạ cô nương
đã ngàn dặm bôn ba, tiểu sinh còn việc cần đi gấp, thứ tội không thể ở đây
thêm!
Thì ra chính là chàng, thế sao thái độ với Lăng Vân Yến lại thay đổi
hoàn toàn khác trước? Lăng Vân Yến đau khổ nhìn chàng rồi bật khóc,
giọng nàng run rẫy:
- Yến… đại… ca… đại… ca… nỡ đoạn tuyệt với… tiểu muội thế sao?
Nhưng rồi nàng lại đưa tay gạt nước mắt, giọng thê thiết:
- Yến đại ca không phải là kẻ hèn, Lăng Vân Yến tiểu muội cũng
chẳng phải nữ nhân thấp kém, lần này tiểu muội đến đây là để xin lỗi đại ca
về sự lầm lẫn ngày trước và để báo cho đại ca biết toàn bộ nhà họ Chung ở
Thiên Thai đã bị thảm tử không còn ai sống sót nữa cả.
Tin báo của nàng khiến chàng giật mình nửa tin nửa ngờ:
- Cô nương do đâu biết tin ở Thiên Thai Sơn?
Lăng Vân Yến đáp:
- Hừ, đại ca tin hay không tùy, vả lại Tiếu Phương Sóc Hàn Đương
cũng đã đến Hoàng Sơn, đại ca cứ tìm mà hỏi.
Yến Lăng Vân lạnh toát người vì tin dữ ấy, chàng nghiến răng:
- Có lẽ là do tiểu tặc ma nữ họ Khuyết kia hạ độc thủ?
- Đại ca đừng ngờ oan cho Khuyết cô nương, nàng ấy si mê đại ca thật
sự, mấy tháng qua vào sinh ra tử biết bao khổ nhục mà không hề một lời
oán trách đại ca. Hiện giờ Khuyết muội tử đã trở về núi Miêu Lãnh mong
giải cứu Cát tỷ tỷ và Bạch muội muội, đại ca không nên trách oan cho
người!