Chàng vẫn lo cho an nguy của Ngọc Quan Âm nên hy vọng hỏi cho ra
đầu mối.
Nào ngờ đâu lão nhân hiểu lầm ý chàng, lão trừng hai mắt giận dữ
quát:
- Hừ! Dâm đồ không biết thẹn là gì, dám hỏi ta câu ấy, nhưng ta sợ gì
ngươi mà không nói? Nữ hài nhi ấy đã được bạn của ta mang về Tuyết Sơn
trị liệu chuẩn bị thu làm môn nhân. Chẳng lẽ ngươi có can đảm đến đó
cướp người sao?
Lão đưa tay vuốt râu chuyển mắt nhìn Tuyệt Thánh Tổ Sư:
- Tôn lão, hôm nay có lẽ bị ta nhìn rõ mặt thật rồi, từ nay đến kỳ hẹn
luận kiếm ở Hoàng Sơn còn không lâu, tương lai ai thắng ai bại sẽ tự minh
bạch, lão phu còn nhiều việc bận khác, tạm thời chia tay lão đây.
Không đợi ai đáp, lão chuyển thân đi liền. Niên kỷ lão đã cao, bước đi
tưởng là chậm nhưng thân hình lại cực lanh lợi, chớp mắt đã xa hơn mười
trượng ngoài. Chắc lão cũng là một kỳ nhân hiếm có nên Tuyệt Thánh Tổ
Sư có vẻ tránh kỵ không muốn động tới lão, nhìn lão kia đi khỏi lão mới
quay lại Yến Lăng Vân lớn giọng:
- Tiểu tử, thế là người ngươi đi tìm đã bị dẫn lên Tuyết Sơn. Bây giờ
ngươi chịu theo ta về núi rồi chứ?
Chàng lắc đầu:
- Nếu Bạch cô nương đã được người cứu, tiểu sinh còn phải tìm ra kẻ
ám toán nghĩa huynh Công Tôn lão nhân đã. Món nợ của chúng ta hôm nay
xin hẹn khi nào tiểu sinh tìm ra gian đồ rồi sẽ thanh toán cùng lão nhân
được chăng?
Tuyệt Thánh Tổ Sư Tôn Vô Kỵ gật đầu:
- Được, bây giờ ta với ngươi cùng một kẻ thù, chúng ta nên hợp lực tra
xét vùng núi này xem có dấu hiệu gì không?
Bấy giờ mặt trời đã lên, khí núi đã bốc lên mù mịt. Chính đang đi tìm
kiếm, bỗng Tôn Vô Kỵ chợt thấy nơi phía bắc nổi lên một cụm lửa đỏ rực
bốc lên tới mây, lão cả giận buột miệng rủa:
- Gian tặc nào dám thừa cơ đốt cháy Tuyệt Thánh Cung của ta, ta phải
bắt được nó mới nghe!