băng bắn lên bầu trời rơi thân xuống đường thách đạo ở mãi tận cuối trận
địa. Có lẽ công lực xuất thần nhập hoá như thế, đồ chúng trên Miêu Lãnh
chưa hề nhìn thấy bao giờ.
Yến Lăng Vân hạ thân xuống đưa mắt nhìn đã thấy Khuyết Hàn
Hương nửa mừng vui, nửa kinh ngạc đứng cách chàng không xa cất tiếng
gọi:
- Yến ca ca. Cảm tạ trời đất giúp ca ca thoát hiểm!
Xem sắc diện nàng có lẽ nàng đang định chạy tới với chàng nhưng vì
còn thành kiến nên chàng chỉ cười lạnh nhạt:
- Hừ! Bọn ruồi muỗi này có làm gì được ta? Bây giờ ba cửa quan ta đã
vượt qua, ngươi còn muốn làm gì nữa?
Không thèm nhìn ma nữ, chàng bước lên theo đường núi nhưng nàng
vẫn lẽo đẽo theo sau. Đến gần đỉnh núi ma nữ nhìn thấy một lão bà cầm
thiết trượng liền chạy tới kêu lớn:
- Mẹ! Yến ca ca đã vượt qua ba cửa ải, mẹ hãy vì con mà bỏ qua việc
ngộ sát sư đệ của ca ca nhé!
Hiển nhiên bà lão này chính là Kim Hoa ma mẫu. Yến Lăng Vân vẫn
giữ lễ độ giang hồ vội cung tay thi lễ:
- Lão tiền bối chắc là nữ chủ ở đây, vãn sinh đến đây theo như ước hẹn
nhưng không biết phải làm sao mới gặp được Đông Hải Cát cô nương?
Vì chàng giữ lễ cung kính nên lão ma nương cũng chỉ chậm chạp đáp:
- Quả nhiên lão bạn ta nhãn lực không sai, tiểu tử ngươi rất xứng đáng
với Hương nhi của ta! Hãy yên tâm, Cát tỉ tỉ và Bạch muội muội của ngươi
tuy bị ta giữ ở Miêu Lãnh nhưng được đối xử rất tử tế.
Nguyên nhân lão ma nương này bắt hai vị cô nương ấy vì nghe tin
năm trước chàng cự tuyệt việc hôn nhân với Khuyết Hàn Hương, lão ma
nương bèn tức giận hạ sơn tìm đến Kim Lăng. Chính ở đây lão gặp Cát Phi
Quỳnh và lão bắt nàng rồi trên đường về lại gặp Bạch Phụng Tiên từ Quát
Thương sơn quay về Hương Lăng, lão ra tay bắt luôn. Lúc ấy lão rất căm
giận Yến Lăng Vân nên làm vậy coi như trút giận, đồng thời hi vọng có hai
cô nương trong tay buộc Yến Lăng Vân phải tìm đến Miêu Lãnh để tùy lão
định đoạt.