Lăng Vân Yến từ tiếng chỗ ẩn thân nghe giọng nói mừng không chịu nổi,
lập tức nhảy ra kêu to:
- Tổ cô bà đến rất đúng lúc, Yến nhi đây này.
Nàng cất thân lên cao hơn mười trượng rơi sát tới lão ni. Tình hình ấy
vượt khỏi dự liệu của hai tên Đông Môn Hắc Thư và Bùi Nguyên lão quái.
Chúng không thể tưởng tượng được trong nơi gần gang tấc lại có cao thủ ẩn
thân. Nhất là Lạc hồn vũ sĩ nghe tiếng “Yến” lại ngờ Yến Lăng Vân đã đến.
Lão vội vàng ôm quỷ cốc tử lên không nói một lời vọt thân thành một
luồng khói xuống dưới núi không dám quay đầu lại. Đồng thời Lăng Vân
Yến ôm lấy lão ni chẳng khác gì gặp mẹ hiền bật khóc nức nở. Lão ni vuốt
tóc nàng dỗ dành:
- Hài tử ngoan đùng khóc chứ, là ai khi nhờn cháu, lão thân quyết
không tha đâu.
Rồi lão ni nhìn nghiêng qua Đông Môn Hắc Thư:
- Có lẽ bà lão xấu xí ngươi làm gì đến Yến nhi ta phải không?
Lão ni không giận mà đầy uy lực khiến Đông Môn Hắc Thư sợ hãi cúi
rạp mình cung kính đáp:
- Tiểu phụ nhân còn chưa biết nữ hiệp này ở đây làm sao dám vô lễ, đa
tạ đã cứu tiểu phụ nhân. Nếu vãn bối sở liệu không sai, lão nhân gia tất là
người năm xưa dùng chưởng đánh tan bọn Câu Lậu thất ma được xưng tôn
là “Vô tình kiếm Ưu Đàm lão bồ tát” phải chăng?
Lăng Vân Yến lúc ấy đã ngăn được tiếng khóc vội xen đáp:
- Vị đại tẩu này đáng thương lắm, không phải là ngươi khinh nhờn
cháu đâu.
Lão ni mỉm cười gật đầu:
- Không sai, lão nhân chính là Hằng sơn Ưu Đàm, ngươi cũng có nhãn
lực đấy.
Giọng lão ni trầm xuống:
- Ta với lệnh tổ Đông Môn Vũ năm xưa cũng có gặp vài lần, tuy lão
cuối đời mới hôi cải ẩn tích nhưng không tránh được nhân quả, các ngươi
sao lại không tránh vết cũ mà thay đổi ác tâm làm thiện nuôi loại xà độc kia
làm gì để mua lấy nghiệp báo?