- Hừ! Dù người đã vào tay ngươi nhưng huyệt đạo đã bị chân nhân
điểm trúng thiên hạ không có ai giải được đâu!
Lão quái này thực là gian trá hiểm độc không ai bằng. Nhất thời lúc ấy
Lam Xuân đã mất hết lợi thế, hai mắt hắn nổ hào quang. Cục diện đã thay
đổi hẳn, bây giờ chỉ một mình Lạc hồn lão quỷ chiếm được thượng phong.
Đông Môn Hắc Thư thở dài thê thảm từ từ đưa tay vào áo rút ra một cuốn
sách cũ và hai viên dược hoàn đặt lên tay uất ức nói:
- Lão thân kính theo ý nguyện, hy vọng đạo trưởng nhớ đến tình giao
hữu khi xưa đừng nỡ ra tay quá nặng.
Hai vật trên tay lão bà chưa kịp trao cho lão quỷ bỗng một tiếng hét
kinh tâm động phách từ bên cạnh phi thẳng tới một luồng thanh ảnh mau
như điện chớp cướp đoạt luôn “ Cửu âm chân quyết” rồi vọt ra xa rồi phi
thân xuống núi. Tốc độ mau lẹ đến nỗi không ai kịp phản ứng. Lạc hồn lão
quỷ có cảm giác nhất thời tinh thần bị lay động để mặc cho địch tẩu thoát.
Một lát, lão quỷ mới tự cười mình cho đỡ ngượng:
- Chân nhân quên mất tên tiểu tử nguỵ trá ấy, bị nó đoạt mất tiện nghi
rồi!
Thì ra bóng xanh ấy chính là Tang môn thần Lam Xuân liều chết cầu
sống ngầm vận hết bình sinh chân lực đợi mọi người không đề phòng phát
ra tiếng quát “Nhiếp hồn ma âm” cướp vật trên tay lão bà chạy thoát. Sự
thật lúc ấy Lạc hồn vũ sĩ quá chú ý tới thương thê sư huynh nên không dám
phân thân ngăn cản. Vừa lúc ấy sau lưng lão có tiếng đọc Phật hiệu nổi lên.
Đột nhiên có một vị lão ni áo đen đứng sững trên một tảng đá cách đó chỉ
hơn trượng từ tốn nói:
- A Di Đà Phật! Lão quỷ ngươi tay đã dính đầy máu tanh, cũng nên
quay đầu lại thôi chứ?
Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến cho Lạc hồn vũ sĩ thất kinh. Không lẽ
người đoạt bảo vật của Bạch độc môn lại là người này? Lão vừa kinh sợ
vừa tức giận trầm thanh quát:
- Tặc ni phương nào dám đến can dự vào chuyện của chân nhân, mau
báo danh chịu chết!
Có lẽ lão chưa kịp nhìn rõ lão ni ấy là ai, nhưng cũng ngay lúc ấy