có lẽ nào các hạ chưa bao giờ đọc sách, nên không biết chăng?
Rồi quét mắt nhìn lũ tặc nhân, chàng lắc đầu than:
- Người mà vô lễ không phải là con người nữa rồi! Thảo nào các
ngươi vào nhà khinh người còn nói ta ngông cuồng, ai ngông cuồng ắt biết,
tiểu sinh đây không dám nhận.
Không cần nói, Yến Lăng Vân vẫn cố ý hý lộng là để chọc giận đối
phương. Chàng đang lúc mất Thái âm thần kiếm, trong bụng sẵn buồn giận,
nghi ngờ chính là do tay chân bọn này làm nên cố ý khiêu khích nộ chúng.
Tự nhiên, lão tặc Kim Tứ Hải bình thường đã là lão kiêu ngạo đâu thể dung
tha được khi bị người khác xúc phạm. Lão giận đến nỗi râu tóc dựng đứng,
quay sang quát một đại hán sau lưng:
- Bắt lấy tiểu tử ấy cho ta cắt lưỡi rồi tính sau.
Tên đại hán ấy cũng đang tức giận, điểm chân định nhảy tới; được
lệnh đáp liền “ Tuân lệnh” tung thân lên vươn tay trảo tới như móng cọp
chụp vào ngực Yến Lăng Vân. Xem chiêu thế hắn không phải tầm thường,
Lục Vũ vội vàng tiến tới quát to:
- Đặng trại chủ hãy chậm, đó là khách của bản trang, chuyện hôm nay
không can dự gì tới y cả.
Nhưng lão đã hơi chậm một chút. Hai mắt lão nhân hoa lên, thật là kỳ
quái, thiếu niên thư sinh chẳng hề động đậy gì, chỉ hơi đưa tay đã chụp
trúng mạch môn đối phương và cười hì hì gật đầu nhìn đối phương đau đến
run rẩy, chàng cười nhạt:
- Tiểu sinh đâu phải quan quyền gì mà các hạ phải sợ đến thế, uy
phong để đâu hết rồi?
Đến đó cả nhà họ Lục mới nhận ra vị khách này là một vị cứu tinh
công lực cực cao, bất giác vui đến độ phấn chấn hẳn tinh thần. Yến Lăng
Vân dùng tam âm chân khí đả thương đại hán rồi lật tay hất hắn ra xa hơn
trượng, nhìn sang Bát thủ thiên vương bình dị thần sắc, chàng cười nhẹ:
- Ba tấc lưỡi của tiểu sinh còn ai dám đến cắt nữa không? Xin mời
đến.
Nghiêng thân qua Lục trang chủ bên cạnh, chàng gật đầu:
- Xin lão tiền bối cứ tạm nghỉ ngơi, bọn cường tặc vô lễ này, hôm nay