Thì ra cô này chính là em ruột của Kim Quang Lượng, nha đầu ấy linh
lợi, gió thuận chiều xoay, cứng đã thất bại giờ mềm dịu tấn công chàng đây.
Nào ngờ sắc mặt Yến Lăng Vân vẫn lạnh lùng cười nhạt:
- Ai là người nhà của tặc đảng các ngươi, hãy im đi, thiếu gia không
mắc lừa đâu.
Chàng quét mắt nghiêm mặt nhìn toàn bộ bọn giặc:
- Đêm qua ai đến khách điếm Bình Giang, nói mau?
Theo lẽ, bấy giờ chàng lại thi triển Mê hồn bức cung, nếu Thái âm
thần kiếm quả là do bọn Kim gia trại này đánh cắp tất chúng phải nói ra.
Nhưng ngờ đâu tất cả đều lắc đầu. Nhất là bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải
nhờ nội công thâm hậu, thần trí tỉnh táo rất mau, bật ra tiếng quát giận dữ:
- Tiểu tử họ Yến chỉ nhờ yêu pháp lừa người chứ có bản lãnh gì, hãy
dùng chân tài thực học đến phân cao thấp dám không?
Với thân phận đường đường sơn đại vương có tên tuổi lớn trong hắc
đạo như lão tặc nay bị nhục nhã làm sao chịu nổi. Yến Lăng Vân liếc ngang
đối phương lạnh lùng đáp:
- Chẳng qua đối với bọn ác tặc hoành hành như các ngươi tiểu sinh
phải cảnh cáo trước thế thôi. Ai không giữ quy củ giang hồ, tiểu sinh bắt
buộc hắn tự làm tự chịu. Nếu muốn tỉ thí chân công phu đâu có gì là khó?
Trước đây ở Miêu Lượng Lạc hồn nhị quỷ Ma Giang Bùi Nguyên cũng
từng đại ngôn lếu láo giống như lão vậy. Kết quả phải liều chết chạy trốn,
các ngươi hãy tự so với chúng có hơn không?
Câu hỏi của chàng khiếnquần tặc thất kinh, và chuyện ấy bọn chúng
cũng có biết chứ phải không chàng bịa đặt. Trước mắt chúng vừa rồi tên đại
hán là Phiên Dương hồ đại trại chủ Thuỷ Long thần Đặng Kiên chưa đánh
hết một chiêu đã bị chàng tay không đánh bật ra, hiện thời vẫn còn nằm run
một chỗ chưa ngồi dậy nổi. Thế nhưng uy danh của Nhị quỷ xưa nay đã ăn
sâu vào đầu óc chúng như nói đều bị một thiếu niên đánh bại, thực rất khó
tin, lão tặc Kim Tứ Hải ngửa mặt cười lớn:
- Tiểu tử cuồng vọng thật dám nói bậy khinh người, lão phu hãy thân
thử bản lãnh ngươi cái đã!
Lập tức lão dựng chưởng ngang ngực, hai mắt nhìn thẳng quát to: