Bát thủ thiên vương Kim Tứ Hải thấy đối phương không hề phòng bị
mà nhẹ nhàng thoát khỏi chưởng lực của mình, thân pháp cực mau lẹ quái
dị, xưa nay lão chưa hề thấy bao giờ, bất giác kinh sợ thầm. Lão vội hoá
chiêu “Nộ long phiêu giang” song thủ múa thư điên cuồng. Chiêu thức này
giữa chừng đột nhiên lại biến thành “Long môn tam kích lãng” lập tức đánh
tới ba chưởng liên hoàn.
Bốp, bốp, bốp.
Nhất thời cương khí quét đất, cát bay đá chạy, trong vòng mười trượng
kình khí áp đảo cực lợi hại. Tự thâm tâm lão, lão tự cho chiêu pháp của
mình hư thực khôn lường và đã dùng tới tám chín thành công lực tất sẽ hạ
được đối phương. Nhưng định thần nhìn lại bỗng thấy Yến Lăng Vân vẫn
khoang tay đứng yên, nét mặt không hề thay đổi, chàng còn cười giễu cợt:
- Đánh nữa đi, chẳng lẽ mệt rồi sao? Hỗn danh ngươi là “Bát thủ thiên
vương” ( thiên vương tám tay ) sao lại chỉ có hai tay thôi?
Câu châm chọc ấy của chàng nhất thời đã làm lão tỉnh ngộ, cặp mắt
quái dị đảo lộn, lão quát:
- Hay lắm, tiểu tử ngươi muốn nếm mùi ám khí, lão phu sẽ cho ngươi
mãn nguyện.
Thì ra lão tặc có hỗn danh ấy chính vì sở trường sử dụng ám khí. Yến
Lăng Vân gật đầu liền:
- Chỉ cần là chân công phu chứ ám khí có gì mà ngại, tiểu sinh chính
muốn biết lão tặc ngươi thực sự nhờ bản lãnh gì mà dám chiếm núi xưng
vương?
Có lẽ hôm nay Yến Lăng Vân muốn khuất phục lão tặc đầu đảng này
để trừ hại cho lương dân sống hai bên bờ Trường Giang chăng? Bát thủ
thiên vương Kim Tứ Hải bật cười một tiếng giảo hoạt, lập tức đưa tay vào
cái túi da báo rồi búng ra ba mũi liễu diệp phi đao mỏng dính thành ba
luồng sáng lam, chia ra ba nơi thượng, trung, hạ mau như điện xẹt bắn tới
Yến Lăng Vân.
Xem hướng bay vừa chuẩn xác vừa ác độc không thể khinh thị. Yến
Lăng Vân đã từng thoát hiểm ở Miêu Lãnh phi mâu trận và có đủ kinh
nghiệm nên không cần để ý, như không thèm để mắt nhìn tới, đến khi lão