đó Yến Lăng Vân cảm thấy chói tai nên cứ ngồi trên lưng con khỉ, chỉ hơi
nhìn hai nữ lang một chút rồi lạnh lẽo hỏi lại:
- Nếu tiểu sinh không chịu trói thì sao?
Không đợi hai nàng đáp, chàng cười nhạt:
- Hừ! Đã là chủ của chúng, tiểu sinh xin hỏi các người sao lại nuôi hổ
đả thương tới người?
Chàng ngang nhiên đối đầu chẳng có vẻ gì sợ hãi, nhât thời vị cô
nương đầu tiên nổi giận, trừng mắt vừa xoay trường kiếm vừa quát:
- Tiểu tử quật cường thật, cô nương hãy cho biết chút lợi hại rồi sẽ
tính.
Hai vai ngọc nàng lay động, thân hình chim yến đùa song, kiếm hoá
thành thần long toả ra bạch ảnh hàn quang đầy trời, đâm thẳng xuống đầu
Yến Lăng Vân. Chẳng những thân hình nàng mau lẹ, xuất thủ lợi hại mà
công lực hoả hầu đều không phải tầm thường.
Dù như thế nhưng tiểu hiệp Yến Lăng Vân vẫn không thèm để tâm.
Đột nhiên chàng thả người ra khỏi lưng con khỉ, thân hình vọt ra xa hơn
trượng tránh thế kiếm miệng quát nhỏ:
- Nam tử không đấu cùng nữ nhân, mau gọi người lớn trong nhà ra
đây.
Gần đây chàng hay bị nữ nhân trói buộc, thường cảm thấy phiền não
nên không suy nghĩ buột miệng nói ra cây ấy. Hai nữ lang như bị khinh thị
rất nặng không thể nào chịu nổi. Cô nương áo trắng đỏ bừng mặt không ai
trả lời, cả hai song song tiến lên, hai thanh kiếm biến thành hai luồng sang
như cuồng phong bạo vũ quét tới cực kỳ lợi hại.
Thân hình Yến Lăng Vân khẽ động lại ngồi lên lưng con khỉ mặt hổ,
chàng vỗ mạnh vào lưng nó, nó theo thế chàng điều khiển chạy múa điên
cuồng trong màn kiếm đan như tấm lưới. Bất luận chiêu thế huyền ảo đến
đâu cũng không động được chàng ngồi trên lưng con vật đảo lộn giữa kiếm
trận. Càng lâu Yến Lăng Vân càng hứng khởi,cứ muốn đùa chơi mãi thế
này.
Mãi đến khi thấy hai nữ lang mồ hôi đã ướt đầm mà vẫn không chiếm
được chút thượng phong nào, chàng mới cười nói lớn: