- Các người lợi hại bất quá cũng chỉ đến thế, tiểu sinh biết rồi.
Chàng vỗ cho con thú nhảy ra ngoài trận nói tiếp:
- Nếu nhị vị có mệt xin cứ nghỉ ngơi chốc lát, tiểu sinh sẽ dạy thêm
cho con vật này tiếp chiêu các vị.
Chàng vẫn an nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai nữ lang song
song chống kiếm đưa mắt giận dữ nhìn chàng, một lúc vị cô nương có vẻ
lớn tuổi hơn mới mở miệng nói:
- Gã tiểu tử ngươi có mưu đồ gì hãy thông báo danh tính ra mau?
Hiển nhiên đến bây giờ họ mới biết khách đến không phải thường
nhân. Yến Lăng Vân thản nhiên đáp:
- Thông báo danh tính thì thông báo, chứ đâu cần có mưư đồ gì, thật
đúng là long dạ đàn bà!
Tiếp rồi chàng lắc đầu:
- Khách không dám ép chủ, nhưng nếu nhị vị cô nương có mưu đồ, nhị
vị cô nương hãy báo trước cho biết danh tính môn phái được không?
Câu nói của chàng có hàm ý khiêu khích, do đó một thiếu nữ áo trắng
tức thì không nhịn được bật cười:
- Chúng cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là môn
hạ của Bách Hoa cung chủ bản sơn, là Tầm Dương long nữ Thượng Quan
Bình và Thượng Quan Bích, chẳng lẽ chúng cô nương sợ ngươi ư?
Quả nhiên theo đúng sở liệu của Yến Lăng Vân, bất ngờ chàng đã tìm
đúng sào huyệt. Đồng thời chính vào lúc ấy, từ bên cạnh nhai đá đi ra một
vị tuổi độ trên năm mươi, mặt hồng hào, ăn mặc nho nhã, lưng đeo trường
kiếm. Bộ pháp người ấy rất lẹ làng, vừa đến đã nhìn chàng, trầm giọng:
- Chúng ta là Cửu Cung sơn, với người ngoài không xâm phạm, với
vật không tranh giành, túc hạ đến đây có việc gì?
Yến Lăng Vân hơi dừng lại nhìn hai nữ lang ( CHỖ NÀY ĐÁNG LẼ
PHẢI LÀ NGƯỜI TRUNG NIÊN ĐÓ DỪNG LẠI NHÌN 2 NỮ LANG
CHỨ???)
- Tiểu nữ đã báo danh tính, lão hủ chẳng ngại gì tự báo, ta là người
được gọi là Cửu Cung kiếm Thượng Quan Vân, xin mời cho biết môn phái
rồi vào cung đợi lệnh, nơi đây xưa nay không dung cho ai đến ngang ngạnh