quái giáo bị bắt ra!
Chàng xuất thủ lập tức, một mặt hữu thủ phát ra một luồng kình khí
cuốn Bách Hoa cung chủ không kịp phòng bị bay tuốt ra xa, một mặt thân
hình chàng bay cất vọt lên cao mau như một ngôi sao xẹt phi thân lướt đi.
Có lẽ lúc nãy chàng không nghe rõ câu nói của Lạc Hồng Châu “Bên ngoài
có cường địch”!
Vừa ra khỏi cốc chàng đã nhìn thấy mấy người mặc áo bào đen chống
kiếm ngăn lại, chàng cứ tưởng đó là môn nhân Cửu Cung sơn nên không
cần hỏi trắng đen bèn dùng chỉ điểm huyệt hơn nửa thoát khỏi trùng vây.
Bấy giờ đã là buổi chiều vừa xuống, chung quanh núi non ẩn hiện mơ hồ.
Chính đang lúc chuyển thân quan một sơn lãnh định nghỉ ngơi chút ít.
Bỗng bên tai có tiếng cười khành khạch quái dị, trước mặt không xa hiện ra
một lão nhân kỳ dị mắt trắng dã mắt như chim ưng. Rồi chớp mắt lại nghe
sau lưng và hai bên có tiếng quát mắng. Chàng đưa mắt nhìn, nhận ra liền
đó là bọn chúng tin địch tới đây đoạt kiếm rửa hận chăng?
Nhất là Quỷ Cốc Tử Ma Giang vừa thấy kẻ thù liền đỏ ngầu mắt cười
nham hiểm:
- Cẩu tiểu tử, hôm nay lão phu không xé tan xác ngươi ra không thể
nào bớt giận.
Lạc hồn vĩ sĩ Bùi Nguyên cũng quát lớn:
- Tiểu bối họ Yến, Thái Âm thần kiếm của bản môn bây giờ đã vào tay
ai, mau mau nói ra?
Tình thế khiến Yến Lăng Vân cũng ngầm hoảng kinh, bất quá việc đã
đến nơi sợ cũng chẳng ích gì. Chàng ngang nhiên cười gằn:
- Lão tặc bọn các ngươi đến cả đây càng hay, hôm nay chúng ta tính
nợ một lần cho xong! Các ngươi muốn xa luân chiến hay là đánh cùng một
lúc, nói mau?
Theo chàng nghĩ, Huyền Âm ngũ quỷ là bọn rất cuồng ngạo, thành
danh đã lâu quyết không thể hợp lựa năm tên cùng đánh chàng. Nếu vậy
chàng vẫn có cơ hội thoát thân. Nhưng không ngờ sự thực lại ra ngoài sở
liệu. Tên cầm đầu Huyền Âm ngũ quỷ là Huyền Âm đế quân Lãnh Thanh
Thu đảo lộn đôi mắt quái dị đáp: