Yến, xin tùy tướng công dạy bảo.
Nàng nói rất thánh thót nhưng cũng không kém phần kiên quyết nhận
“đã là người của họ Yến” khác nào tự nhận đã là vợ chồng? Nhưng dù ân
cần quan thiết cách mấy Yến Lăng Vân cũng không động tâm chút nào, tự
lấylàm buồn cười:
”Có lẽ mình không chạy khỏi số đào hoa, đến đâu cũng bị nữ nhân
làm phiền”.
Do đó chàng không để ý đến lời của Bách Hoa cung nhân, cứ tiếp tục
xem xét kỹ lưỡng trong các vách đá, lúc nào cũng tìm kế thoát thân. May
mà chủ nhân cũng chỉ mong lấy sự dịu dàng uy hiếp chứ không hề có chút
ác ý nào. Nhưng dù sao đi nữa bị giam giữ trong một thạch thất như thế này
cũng chẳng có gì thú vị, nhất là chàng đang nôn nóng vì việc thảm tử nhà
họ Chung xảy ra trên núi Thiên Thai.
Cứ như thế có lẽ đã qua nhiều ngày. Hai bên đều cố giữ lập trường,
một bên cương quyết chối từ tình cảm, một bên vẫn ôn nhu hoà thuận chăm
sóc cho chàng. Một người chưa đạt mục đích chưa thôi, một người cương
quyết tới cùng, thà chết không khuất. Bỗng một hôm Bách Hoa cung chủ
báo:
- Quả nhiên Thiên Tổ Võ đã đoạt được “Thái Âm thần kiếm” mang về
Cửu Cung sơn rồi, đồng thời Bát quái giáo cũng sai người đến dọ thám Mê
cung, trừ thần cơ diệu toán Gia Cát Huyền đào thoát, kỳ dư tất cả đều bị
bắt.
Tự nhiên kiếm được quay về với hậu duệ chủ cũ của nó Yến Lăng Vân
cho là lẽ đương nhiên, chàng chẳng buồn quan tâm, nhưng chàng lại biết
thêm những người Bát quái tìm đến với ý cứu viện chàng đều bị bắt chàng
lấy làm lo buồn. Cũng do đó chứng minh cái toà “Mê cung” này quả là kỳ
ảo tuyệt luân.
Nếu không Gia Cát Huyền là bậc đại hành gia thần cơ diệu toán lẽ nào
không có cách nào công phá đành phải thoát thân một mình? Nhất là Bách
Hoa cung chủ dường như rất thù ghét Huyền Âm phái nên đối với những
người Bát quái giáo tuy cũng là một nguồn gốc mà chẳng có chút dung
tình. Xem ra Yến Lăng Vân nếu chẳng hồi tâm chuyển ý, muốn thoát khỏi