Nhất Giang
Thư kiếm giang hồ
Chương 31
Tay Không Đầu Hung Tặc
Khí Lạnh Tới Mây
Tình hình như thế, phần thắng thuộc về ai, không đoán cũng biết. Hai tai
Yến Lăng Vân đỏ bừng bừng, mười phần hoang mang vội cung tay nói lớn:
- Cô nương quả là cao minh, tiểu sinh xin bội phục.
Bách Hoa cung chủ tựa buồn tựa vui, bĩu môi đáp:
- Chỉ cần ngươi chớ quá khinh người là được, cô nương đâu dám tự
nhận cao minh?
Nàng cầm chiếc khăn của chàng cất vào áo, mặt ửng hồng nói:
- Việc hôm nay như vậy ngươi còn có gì dị nghị nữa không?
Câu ấy nàng thực có ý ngầm hỏi, Lạc Hồng châu ta có lẽ cũng đã khả
năng xứng đáng với chàng, chàng còn gì để chống cự nữa? Hai mắt ươn ướt
nàng đầy kỳ vọng chờ đợi câu trả lời. Nhưng Yến Lăng Vân vẫn lắc đầu
như nghiêm mặt:
- Cô nương tài mạo song toàn đâu lo gì không gặp bậc anh hùng cái
thế, xin tha cho tiểu sinh không dám nhận nhã ý của cô nương.
Quả thật chàng cố chấp tới cùng, không chịu khuất phục. Nhân vậy
Bách Hoa cung chủ biến sắc oán hận tiếp:
- Hừ! Lạc Hồng Châu ta cần gì cầu luỵ ai khác, ngươi thật khinh
thường ta chăng?
Đồng thời thân hình nàng hốt nhiên bay lên mau như điện biến mất
vào cái điện có chưa bức tượng của tổ tiên nàng. Cùng với hành động đột
ngôt của nàng, toàn thạch động phủ xuống bóng đêm đen kịt giơ bàn tay
không nhìn thấy ngón. Kịp đến khi chàng tỉnh ngộ định cất chân nhảy theo
thì đã muộn, trước mắt cảnh vật lại thay đổi, dường như chừng đã bị lạc
vào một thạch thất giống như một thư phòng. Cái toà “Huyền cơ địa
khuyết” này quả không chỉ là hư danh và tinh xảo khó tưởng tượng nổi.
Chợt nghe tiếng của Bách Hoa cung chủ bên kia bức vách u oán nói: