- Cẩu tiểu tử, hôm nay ngươi khó mà toàn mạng, uy phong ở Miêu
Sơn để đâu mất hết rồi?
Hiển nhiên theo ý lão, cừu nhân chắc chắn đã lọt vào tay bọn lão.
Nhưng sự đời thường không như ý mình muốn. Chính ngay lúc ấy trên núi
có tiếng kêu thánh thót, một thân ảnh uyển chuyển hợp với một thanh kiếm
biếc xanh rạch trời giáng xuống thẳng vào trong trận đấu. Có lẽ là Lạc
Hồng Châu Bách Hoa cung chỉ đến viện thủ. Chỉ thấy nàng, mắt đầy sát
khí, mặt lạnh như băng, vừa chạm chân tới đất thanh “Nam ly minh hoả”
trong tay ném tới Yến Lăng Vân, sau đó mới quay nhìn ngũ quỷ quát:
- Bọn lão tặc vô sỉ không biết thẹn, lấy nhiều mà thắng có gì vinh dự?
Huyền Âm ngũ quỷ bị bất ngờ bất giác trận thế dừng lại. Lạc hồn vũ sĩ
Bùi Nguyên cười khanh khách:
- Thì ra cô nương đem thần kiếm bản môn đến đấy à. Hoan nghênh
hoan nghênh.
Không ngờ Yến Lăng Vân bấy giờ đã sắp hôn mê một nửa, nửa nhận
được cổ kiếm của Lạc Hồng Châu, lập tức bản năng phấn chấn vận dụng
toàn thân kỳ công, người và kiếm hợp nhất, quát to một tiếng.
- Thiếu gia liều chết cùng bọn lão tặc các ngươi!
Như một con cọp nổi điên, thânh hình chàng lao tới cuốn theo một ánh
đỏ như lửa quét rộng ra hơn mười trượng. Quỷ Cốc Tử Ma Giang và Âm
Phong Tẩu Tử Hoàn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị chém đứt thành bốn đoạn
máu ồng ộc đổ ra.
Bách Hoa cung chủ cũng vũ lộng Thái Âm thần kiếm biến thành một
dải lụa khinh thân lướt tới. Chỉ còn lại ba lão quỷ thấy hai đạo kiếm quang
một xanh biếc một đỏ máu đảo lộn, tâm đảm tiêu tán, nhảy vọt lùi lại xa
hơn mười trượng chạy vong mạng, chớp mắt đã không thấy nhân ảnh.
Địch nhân tuy đã chạy nhưng Yến Lăng Vân cũng vì độc phát, sức đã
kiệt tức thì ngã xuống đất mặt trắng dã như tờ giấy, hơi thở yếu ớt không
còn biết gì nữa, hôn mê bất tỉnh.
Tình hình như thế khiến Lạc Hồng Châu hồn phi phách tán ngây
người ngây ra như gỗ, một lát sau nàng mới chợt tỉnh thu kiếm ôm chầm
lấy chàng lay động hô hoán: