- Lão hủ chết cũng chẳng đáng tiếc, xin cung chủ hãy ra tay cứu độ
một vị cô nương trong rừng kia.
Hít một hơi dài, lão tiếp:
- Từ viên “Cửu Âm tục mệnh linh đan” mà suy đoán, cung chủ và bản
môn sư tổ chắc có cùng một nguồn gốc, chút nữa lão hủ sẽ có lời phụng
cáo.
Tự nhiên Bách Hoa cung chủ đâu phải là người không thông tình đạt
lý, nàng đặt viên thuốc vào tay Gia Cát Huyền, ôn nhu nói:
- Ngươi cứ uống viên thuốc này đi, ta đi xem rồi sẽ trở lại.
Nàng miễn cưỡi đi vào khu rừng. Quả nhiên nàng gặp một nữ lang áo
hồng tuổi còn trẻ nằm ngay dưới đất, nhưng khi đưa tay vào thăm mạch thở
của nữ lang, nàng mới biết nữ lang đã tắt thở từ lâu rồi. Nàng lắc đầu chán
nản trở về bên Gia Cát Huyền, than dài:
- Không cứu được nữa, vị cô nương ấy là ai vậy?
Gia Cát Huyền càng thê lương khi nghe tin ấy:
- Hỡi ơi, vị ấy chính là hôn thê của Yến Tướng Công, Hồng Lăng Nữ
Cát Phi Quỳnh cô nương vừa rồi cùng lão hủ bị âm chưởng của lão quỷ bà
Cổ Hoàn sát thương đấy.
Câu ấy đối với Lạc Hồng Châu lại là một tin vui, vì như thế chẳng
khác nào tâm nguyện của nàng nửa tháng nay đã gần hoàn thành vì trở ngại
lớn nhất coi như đã bị tiêu trừ. Lạc Hồng Châu cau mày:
- Lão quỷ bà thực đáng chém ngàn đao, nỡ nào hạ độc thủ nặng đến
vậy?
Đồng thời Gia Cát Huyền hạ giọng năn nỉ:
- Tạm thời xin cô nương đừng báo cho Yến tướng công biết tin ấy nhé.
Có lẽ lão e rằng chàng đang bị trọng thương biết tin Cát Phi Quỳnh đã
chết chỉ thêm kích động và trầm trọng thêm vết thương nên mới vội vã dặn
như thế. Câu dặn dò của lão vừa dứt, đột nhiên Yến Lăng Vân đang nằm
dưới đất phi thân dậy chạy như điên cuồng vào trong rừng. Vừa nhìn thấy
thi thể của Hồng Lăng Nữ, chàng bật kêu lên một tiếng như tiếng rú cực kỳ
thê thảm:
- Quỳnh tỷ tỷ!