Chàng ôm chầm lấy xác nàng, miệng ói ra một búng máu tươi, ngã
xuống đất bất tỉnh ngay tại đó. Có lẽ vừa rồi chàng vừa hồi tỉnh nghe rõ câu
đối đáp giữa Gia Cát Huyền và Lạc Hồng Châu cung chủ, nhất thời nàng
kinh hoàng mặt hoa thất sắc vội vàng phi thân đến hấp tấp cho chàng uống
thêm một viên linh dược nữa. Nhìn thấy thảm cảnh của chàng, nàng cũng
không nén được bi thương, hai hàng lệ rơi lã chã.
Trời đất cũng như buồn thương, nguyệt ảnh mông lung, cây cối tiêu
điều u tịch như bãi tha ma. Phảng phất như dưới trời đất này ai điếu cho
cuộc tử biệt của đôi trai gái. Ngờ đâu một thiếu nữ đa tình như Hồng Lăng
Nữ túc duyên chưa trọn đã vội vùi thân nơi đây, đúng là “Hồng nhan bạc
mệnh”. Nhất là tiểu hiệp Yến Lăng Vân vì bi thống quá độ thương thế có
phần nặng thêm. Mặc cho Lạc Hồng Châu chẳng tiếc linh đan thánh dược
gia truyền dốc lọ cho chàng uống hết mà chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, không
có chút công hiệu nào.
Nàng càng hoản loạn tâm ý chẳng biết phải làm sao, giữa lúc ấy Gia
Cát Huyền đang hành công vận khí tự trị thương nên nàng không còn ai để
hỏi. Lâu lắm, Bách Hoa cung chủ mới sực nhớ trong thân nàng có đem theo
mấy lá cờ tín hiệu có thể gọi chúng nhân môn hạ đến được. Nàng ngồi dậy
đang định rút cờ ra, bỗng thấy nhân ảnh di động, chợt thấy ngoài một
trượng có một nữ lang áo xanh đeo kiếm đứng sẵn ở đó bao giờ. Nữ lang bi
phẫn chỉ mặt nàng quát:
- Tiện tì ác độc, nỡ hạ thủ lang độc thế ư?
“Sọet” một tiếng nữ lang rút trường kiếm xông lại gần hỏi lớn:
- Cẩu nha đầu mau khai báo tên ra đi?
Xem tình hình nữ lang áo xanh này đã ngộ nhận nàng là thủ phạm giết
chết Yến Lăng Vân và Cát Phi Quỳnh, Lạc Hồng Châu thấy đối phương
chưa chi đã vô lễ, trầm giọng phản vấn:
- Ai là tiện tì độc ác? Ai hạ thủ lang độc? Nha đầu ngươi sao chưa chi
đã ngậm máu phun người.Ngươi có nhìn thấy không?
Nàng nắm chắc lý lẽ vì sự thực vẫn sờ sờ ở đấy. Không ngờ vị nữ lang
áo xanh kia chỉ vào vạt áo nàng, cười nhạt:
- Hừ! Ngươi vừa làm gì còn chối à? Cô nương ta đâu phải là đức trẻ