con ba tuổi.
Bách Hoa cung chủ cuối đầu nhìn xuống tà áo mình, thì ra áo nàng
vừa bị dính đầy máu do Yến Lăng Vân phun ra và đối phương cho đó là
bằng chứng giết người của nàng, nữ lang áo xanh không đợi nàng đáp,
trường kiếm huy động tới theo tiếng quát:
- Còn nói gì nữa, hôm nay cô nương không lấy máu tiện tì ác độc này
tế vong hồn Yến đại ca, thật khó mà vơi hận!
Nghe khẩu khí, tựa hồ đối phương có quan hệ gì với Yến Lăng Vân và
Cát Phi Quỳnh. Bởi vậy Lạc Hồng Châu động tâm vội buộc miệng:
- Nha đầu ngươi là người nào? Sao dám phóng tứ ở đây?
Chỉ về phía Yến Lăng Vân đang nằm dưới đất, nàng hỏi tiếp:
- Các ngươi với nhau là thân thích hay là bằng hữu? Hãy nói cho ta
rõ?
- Cô nương vừa là thân thích vừa là bằng hữu, ngươi định làm sao?
Lạc Hồng Châu cười nhạt:
- Nếu thật như thế chúng ta đều không phải là người ngoài, tiểu muội
xin tự báo, tiểu muội chính là vị hôn thê của Yến tướng công đây.
Nàng đã lập chí quyết lấy cho được Yến Lăng Vân nên chẳng thẹn
thùng gì khi nói câu ấy, nào ngờ nữ lang kia càng biến sắc, không nói một
lời nào chuyển thân đi mất.