Hằng Sơn Ưu Đàm đây.
Lão ni đưa mắt nhìn vào thanh “Nam Minh ly hoả” nằm bên cạnh thân
Yến Lăng Vân hỏi:
- Thần kiếm kia là của ai?
Chính là của vãn bối lúc nãy có đưa cho Yến tướng công mượn tạm để
giết nhị quỷ, chưa kịp thu hồi lại.
Bấy giờ nhân lúc hai lão ni và nàng đang đối đáp, nữ lang áo xanh đến
xem xét vết thương trên người Cát Phi Quỳnh và Yến Lăng Vân. Khi xem
xét thi thể Cát Phi Quỳnh nữ lang phát hiện ra một dải lụa trắng đẫm máu.
Vừa đọc sơ qua mấy hàng chữ trên dải lụa, nữ lang ôm chầm lấy cái xác
Cát Phi Quỳnh khóc rống lên thất thanh.
Ưu Đàm lão ni thở dài:
- Lệnh tôn và bần ni khi xưa cũng có quen biết, nhưng thuỷ chung lão
ni vẫn chưa biết người lại là chủ nhân của toà “Mê cung” này.
Tiếp đó lão ni chỉ vào nữ lang đang khóc nức nở:
- Nàng ấy họ Lăng tên Vân Yến cháu gái của Hoàng Sơn Thiên Đô
tiên khách và cũng là người bần ni rất yêu quý. Có lẽ hai cô nương đồng
bệnh bị họ Yến phụ bạc. Ta đuổi đến đây, chính vì chuyện ấy đấy.
Hai lông mày trắng của lão ni nhướng lên hơi trầm ngâm một chút, lại
tiếp:
- Lúc nãy ta thấy ngươi cho tiểu tử họ Yến uống thứ linh dược do Thái
Âm chân nhân chế luyện, nhưng muốn trị dứt thương phải tìm cho được ám
khí rút ra mới dứt hẳn nọc độc, còn thanh Nam Minh ly hoả” này ta sẽ tạm
thu giữ, khi nào tên họ Yến khỏi hẳn, các người hãy đến Lăng phủ trên
ngọn Thiên Đô gặp ta, ta sẽ trả lại.
Bấy giờ Bách Hoa cung chủ Lạc Hồng Châu nhớ lại xưa kia thân phụ
mình cũng có nhắc tới tên Vô Tình kiếm vội vàng ngồi dậy làm lễ ra mắt và
vâng lời lão ni, đồng thời Lăng Vân Yến cũng trao cho nàng dải lụa trắng
nói nhỏ:
- Vật này có nên giao cho tên họ Yến bạc tình không?
Nàng cúi xuống ôm xốc xác của Cát Phi Quỳnh lên mặt bàn bàn dụa
những lệ nói với Ưu Đàm lão ni: