tướng công ở đây nên họ mới tìm tới và xảy ra cớ sự, tướng công muốn
trách mắng hay đánh giết gì, tiểu muội cũng xin cam chịu!
Quả đúng như Gia Cát Huyền đã nói:
”Đối với người chí tình chí tính duy chỉ lấy chí tình chí tính đối lại họ
mới động tâm”.
Chàng nhìn người Lạc Hồng Châu tiều tuỵ đáng thương vì chàng, thở
dài:
- Cô nương sao lại quá cực khổ làm chi, thiên hạ người như Yến Lăng
Vân e rằng có nhiều, làm sao sánh với cô nương cho xứng?
Câu nói ấy chứng tỏ chàng trong thâm tâm cũng đã cảm động.
Lạc Hồng Châu cuối đầu u oán nói:
- Trong mắt của tiểu muội trong thiên hạ chẳng có ai bằng chàng. Có
lẽ cái ấy gọi là “duyên” đó chăng?
Tiếp đó nàng lại lắc đầu:
- Tướng công yên tâm, nay tiểu muội đã biết, tới trước tiểu muội còn
có ba vị tỷ tỷ khác, sau này tiểu muội tuyệt không dám tranh hơn thua. Nếu
tướng công vẫn ghét bỏ, Lạc Hồng Châu thiếp nguyện sẽ báo thì cho Cát tỷ
tỷ xong, sẽ thí phát nương nhờ cửa phật làm một ni cô suốt đời, vĩnh viễn
không xa khỏi “Mê cung” cho đến chết thì thôi.
Nàng âu yếm kéo tấm mền phủ lên ngực chàng, cười gượng:
- Đối vời tiểu muội, tướng công chẳng cần khó xử, tiểu muội tự biết
thân mình, hiện giờ tướng công duy nhất chỉ nên nhớ lời di chúc của Cát tỷ
tỷ hãy cố bảo trọng thân thể là quý hơn hết.
Suốt mấy ngày nàng đem nhu tình dịu dàng ra đối với chàng, biểu hiện
rất tự nhiên. Vả chăng, Yến Lăng Vân vốn cũng là kẻ đa tình, nhìn khuê nữ
con nhà dòng dõi đối với chàng rất thân thiết hết lòng, dù sao này chàng có
thành hôn với nàng chắc linh hồn Thiên Thai tiên tử Chung Tuệ Phân cũng
sẽ ngậm cười. Xét cho kỹ dù thoạt đầu nàng cũng có hơi cưỡng bức nhưng
không hề có chút ác ý nào. Nhất là chàng dần dần phát hiện Bách Hoa cung
chủ chẳng những văn võ toàn tài hơn hẳn thường nhân mà về tâm khí phẩm
hạnh cũng đều hiếm có.
Vì vậy không tự chủ tiêu tan hết ác cảm dần dần trở nên rất vui vẻ