tương hợp với nàng. Tự nhiên trong tình hình ấy Lạc Hồng Châu càng phấn
chấn bất kể ngày đêm, suốt ngày kế cận bên chàng nghiễm nhiên như phu
thê đã lâu rồi vậy.
Vài ngày sau vết thương của Yến Lăng Vân giảm hẳn, công lực đã
khôi phục hơn nửa. Chuyện đời thường quá tĩnh ắt sinh động, một hôm
chàng nói với Lạc Hồng Châu:
- Châu muội! Lâu rồi ta không gặp Gia Cát thế bá, nên chăng ta nên
xuất cốc thăm hỏi người và ta cũng có chuyện muốn hỏi người đấy.
Lạc Hồng Châu cười diễm lệ đáp:
- Đó chẳng qua là lời di chúc của tiên phụ cấm không cho nam nhân
vào đây, nhưng lão nhân vẫn ở ngoài cốc đó thôi.
Nàng rút ra một mảnh lụa vàng:
- Ca ca nhìn xem trên ấy viết những gì?
Thì ra đó là mảnh lụa viết mấy câu di chúc của Vô Vi thư sinh lúc lâm
chung vì sợ ái nữ còn bé nhỏ dễ bị bọn cung nhân xấu dụ dỗ vào con đường
tà đạo nên cố ý dặn:
”Phàm hễ là nam nhân đã vào “Mê cung” là bị giết hết không tha”.
Sau đó hình như người lại lo con gái không thể có chồng nên viết
thêm một lời phụ lục:
”Nếu như có người tướng mạo tuổi tác tương đương, một mình vào
được “Mê cung”, đến được “Huyền cơ địa khuyết” Châu nhi có thể chọn
lấy làm chồng”.
Mấy câu di chúc ấy khiến Yến Lăng Vân lấy làm buồn cười thầm
nghĩ:
”Lão nhân gia này thật là một lão hủ nho, giả như vĩnh viễn không có
ai vào đây được, chẳng lẽ lão buộc con gái lão chết già trong này ư?”.
Và cũng vì đó chàng mới hiểu tại sao khi chàng mới đột nhập vào đây
liền bị Lạc Hồng Châu gần như buộc chàng phải lấy nàng vậy. Lạc Hồng
Châu Âu yếm nhìn chàng cất giữ tấm lụa rồi dịu dàng, nàng nói:
- Báo cho ca ca biết, thiếp đã sai Gia Cát Huyền dẫn môn hạ đến
Hoàng Sơn đợi chúng ta, thiếp cũng biết ca ca định hỏi gì rồi. Chuyện xảy
ra ở Thiên Thai Sơn, Tuyết Sơn, Kim Lăng ngày trước thiếp đều phái xuất