tẩu giang hồ không câu nệ tiểu tiết nhưng trong tình hình này nàng thực
vốn ái mộ Yến Lăng Vân, biết chàng mới vào giang hồ sợ chàng ứng phó
vụng về nên có ý lưu tâm đến chàng, không nghĩ gì đến chuyện vi phạm lễ
giáo. Nghe lời đối phương bất giác nàng đỏ mặt nhưng nhờ nàng cơ trí hơn
người tức thì định thần, không thèm để ý tới Hàn Hương quay sang hỏi Hàn
Mãnh:
- Quy củ của quý trại có lẽ không cho nam nữ ngồi chung bàn chăng?
Hàn Mãnh cũng cơ trí hơn người, lão có nghe về bản lãnh siêu tuyệt
của Hồng Lăng Nữ, vả chăng còn ngại Yến Lăng Vân nên lão không đáp
vào chính diện, lập tức cười ha hả:
- Năm nay Cát cô nương dương danh nam bắc, lão hủ quên cả hỏi
thăm sức khỏe của lệnh sư có tốt không? Lần này dẫn tiểu nữ đến đây là có
ý nhờ cô nương chỉ dạy thêm!
Câu nói ấy của lão là có ý trước quần hùng xác định thân phận của lão
là ngang hàng với sư phụ của Cát Phi Quỳnh chứ không phải ngang hàng
với nàng. Nhưng Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương chưa chịu tâm phục, nàng ta vẫn
đưa cao chén rượu cười tươi:
- Ủa! Tiểu muội lỡ lời, thì ra Cát tỷ tỷ cũng mới quen Yến tướng công
đây thôi ư?
Nàng ta nhấc hồ rượu lên, ngầm vận chân khí, hai con mắt mê hồn
nhìn Yến Lăng Vân:
- Tiểu muội kính mời tướng công trước.
Trong tình hình này Yến Lăng Vân cực kỳ bất an nhưng ngôn từ Hàn
Hương vẫn lễ độ tuy có hơi khinh bạc, chàng lấy làm chán nhưng trước mặt
quần hùng đâu dám lộ liễu, liền tiếp nhận chén rượu của nàng ấy bằng hai
tay đáp lễ:
- Đa tạ, đa tạ.
Không ngờ chàng vô ý không biết Hàn Hương cố ý thử công lực của
chàng. Vừa chạm tay vào bình rượu, chàng có cảm giác một luồng kình lực
đè ép hai tay chàng thấp xuống, đồng thời rượu cũng vãi ra tung tóe giữa
bàn. Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương cười khanh khách:
- Ồ! Tiểu muội nhất thời lỡ tay, xin Yến tướng công thứ lỗi.