miệng bình như bị vỡ ra, rượu tuôn ào ạt xuống người như một dòng thác
bắn tung tóe.
Lúc ấy toàn bộ chúng nhân đều chú mục xuất thần nhìn tình hình ấy,
cả đến tiểu thư sinh Yến Lăng Vân cũng kịp nhận ra lúc nãy Cửu Vĩ Hồ
Hàn Hương cố ý thử mình, chàng không khỏi lo lắng. Đồng thời lại lo
Hồng Lăng Nữ thua nội công mua lấy tiếng cười.
Đang chuyển niệm, bỗng thấy sau khi rượu đổ ra đầy chén, số rượu
còn lại như có linh tính không đổ vào chén rượu nữa mà bắn ra bốn bên
như mưa ướt đẫm cả tay Hàn Hương. Cát Phi Quỳnh, lập tức kéo chén rượu
về giống như không có gì lạ, khẽ cười:
- Đa tạ muội muội!
Tình hình như vậy người thắng rõ ràng là Cát Phi Quỳnh. Lập tức cả
đại sảnh nổi lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Mặt của Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương
đỏ gay tới tai, lại thấy hai tay ngấm ngầm đau nhưng đành ép lửa giận trong
lòng không nói một lời ngồi xuống. Riêng Xích Phát Linh Quan sẵn biết
còn gái mình công lực còn kém xa Cát Phi Quỳnh nên chẳng lấy gì làm
nhục, trái lại còn cười ha hả khen tặng Cát Phi Quỳnh:
- Quả nhiên Cát cô nương danh bất hư truyền, hôm nay biến rượu
thành hoa, tuyệt kỹ ấy khiến lão hủ khai nhãn. Khó gặp! Khó gặp!
Cát Phi Quỳnh khiêm nhượng:
- Ngoài người có người, ngoài trời có trời, tiện kỹ thực chỉ có giá trị
hiến một trận cười, đâu dám nhận lời quá khen.
Dĩ nhiên, nàng còn có ý ngấm ngầm phúng thích Cửu Vĩ Hồ Hàn
Hương. Tâm địa nữ nhân thường hẹp hòi, huống gì Hàn Hương là con gái
của kẻ đứng đầu lục lâm, phóng túng đã thành quán tính đâu chịu cúi đầu
nuốt phục?
Nàng ta tuy im lặng nhưng đã định bụng tìm cơ hội báo thù.
Bấy giờ trời đã vào đêm nhưng toàn bảo vẫn thắp rực đèn sáng hứng
cảm chưa có gì giảm, nhân ngày mai là ngày vui, sự nhiệt náo càng khác
thường. Dù sao ai nấy cũng đã no say, tự phân thành từng nhóm cao đàm
khoát luận. Chỉ có một mình Yến Lăng Vân cảm thấy lạc lõng giữa đa số
lục lâm anh hùng hắc đạo này, vì dù sao chàng cũng là thư sinh rất khó hoà