Không ngờ vừa vào nàng có cảm tưởng như bị dội gáo nước lạnh lên
đầu, kinh ngạc đến ngẩn người không thốt nên lời. Trong phòng chăn gối
vẫn y nguyên, nhưng không thấy bóng tiểu thư sinh mà nàng yêu thầm đâu
cả. Chuyện này không ai có thể tưởng tượng và lại càng ra ngoài dự liệu
của nàng.
Lúc ấy tân khách và chủ nhân cũng vội vàng chạy đến. Nguyên bản
thân thế hành vi của Yến Lăng Vân vốn đã khiến mọi người mơ hồ ngờ
vực. Hiện tại xảy ra chuyện này càng khiến mọi người khó nghĩ kinh ngạc
hoảng hốt bất an tranh luận phân vân. Chỉ có Cát Phi Quỳnh vì yêu chàng
quá nên càng nôn nóng kiểm tra toàn bộ thư phòng, hình như thoang thoảng
có mùi thơm khác thường, nàng càng sinh nghi, thêm chăn gối tán loạn
chứng tỏ người đi cực kỳ vội vã, phải chăng chàng bị bắt cóc? Nếu thế cần
đuổi theo ngay, vì nếu chàng biết trước sao không hề cáo từ nàng một lời?
Cát Phi Quỳnh vừa gặp tiểu thư sinh đã đem lòng yêu do đó nghĩ đến
việc rắc rối này càng thêm phần quan thiết lo thầm:
"Điều gì chưa nói, chàng do ta dẫn đến đây, nếu xảy ra điều gì bất trắc,
ta sao yên tâm?"
Nàng tuy có ngờ Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương nhưng trước mắt nàng, hai
cha con ấy vẫn điềm nhiên không lộ sắc lạ gì.
Lập tức nàng hạ quyết tâm bèn sai gia nhân chia lên miền tây bắc truy
tầm, riêng nàng thưa với Vi Sơn cư sĩ Thiết Anh:
- Thiết bá bá, việc này có nhiều bất thường, tám phần mười Yến tướng
công đã bị người ám toán, điệt nữ không thể ngồi yên, tất phải tra cho ra lẽ.
Chuyện vui ngày hôm nay xin được cáo biệt, bá bá tha lỗi thất lễ chăng?
Tình hình như thế Thiết lão cũng lấy làm kỳ dị. Theo lão suy luận, với
uy vọng của lão, khách đang tại bảo tuyệt không ai dám cả gan động tới, hà
huống họ Yến còn có bản lãnh thần kỳ là chuyện quần hùng ai cũng biết, ai
làm gì được? Lão nghe lời điệt nữ cau đôi mày bạc chầm chậm đáp:
- Hiền điệt nữ lo cũng phải. Trong bảo mất khách trách nhiệm là ở chủ
nhân, ngờ đâu hôm nay bá bá không thể phân thân, chỉ nhờ cậy vào một
mình điệt nữ.
Tiếp đó lắc đầu: