dung nhìn Bạch Phát Ma Nương, bĩu môi:
- Một chút bản lãnh ấy đâu đáng gọi là "tuyệt"! Hôm nay cô nương sẽ
cho các ngươi đại khai nhãn giới đây!
Nàng hơi chuyển thế, tay không có bất cứ một binh khí nào, ngọc
chưởng đưa lên chém xuống một tảng đá khác. Theo lý đó là một hành
động tuyệt không có khả năng vì tay không làm sao so được với thiết
trượng? Nhưng sự thực lại khác hẳn. Hai cánh tay nàng vừa chém xuống,
ống tay phất qua, tảng đá như miếng đậu hủ liền tách làm hai.
Tình hình như thế khiến Lư Sơn Tứ Tuyệt ngây mặt há mồm, ngay
đến Yến Lăng Vân cũng hết sức kinh ngạc không thể tưởng tượng chỉ xa
cách mới có hơn nửa năm, công lực của nàng đã tiến bộ dường ấy. Hai
người con gái họ Thượng Quan lập tức cất tiếng hoan hô.
Cửu Hoa Lâm Anh vẫn bình thản hơi liếc Yến Lăng Vân nở một nụ
cười rồi không thêm nhìn đối thủ Giải Ngũ Cô, nàng quét mắt về phía Tuý
Như Lai Trừng Nhất:
- Lão trọc đầu thấy thế nào?
Trừng Nhất chầm chập đáp:
- A di đà phật! Tuyệt học Trảm Long Thủ Nam Hải Môn của nữ thí
chủ khiến bần tăng bội phục. Bần tăng xin bày tỏ chút vụng về, xin được cô
nương chỉ giáo!
Hôm nay lão ăn nói như vậy đã là quá khiêm nhường. Lão đưa mắt
nhìn quanh thấy cách lão hai trượng có một cây liễu khá to, đột nhiên
chưởng lão phát ra mau như gió đánh lên không trung. Thực là khó tin, cây
liễu như bị một kình lực vô hình đập tới bật gốc đổ xuống đất. Hiển nhiên
thần công Cách Sơn Đả Ngưu của lão đã tới mười thành công lực. Nhưng
Lâm Anh không đợi lão mở miệng liền cười nhạt một tiếng:
- Xem cô nương ta đây!
Tay áo nàng phất đến một cái, lập tức một trận gió nóng như lửa cuốn
tới kéo dựng cây liễu vừa bị đổ đứng dậy, uy lực ấy quả là kinh người.
Đến đây sắc mặt Lư Sơn Tứ Tuyệt ai nấy đều trắng bạch. Chúng tỉnh
ngộ hôm nay gặp các nam nữ này bất luận lớn nhỏ đều là người có thân thủ
bản lãnh đáng sợ. Qua hai lần tỷ thí, cao thấp coi như đã rõ. Nhân vậy