không đợi đối phương gọi đích danh khiêu chiến, Vân Hải lão đạo cười khô
khốc:
- Nữ thí chủ đầy thân tuyệt học, đúng là võ lâm hiếm có, bọn bần đạo
xin chịu nhận hạ phong, tất cả mọi xúc phạm trước đây xin nữ thí chủ rộng
lượng bỏ qua cho.
Câu ấy chẳng khác nào đại diện cho bốn người cúi đầu nhận thua!
Theo quy củ thường lệ của giang hồ như vậy là đã quá rõ nhưng Cửu Hoa
Lâm Anh dường như chưa hết cơn giận liền cười lạnh đáp:
- Hừ! Đâu có dễ dàng thế, hôm nay ta quyết không để cho lão quái vật
các ngươi quay về!
Lư Sơn Tứ Tuyệt xưa nay vốn là người tự phụ, nhịn như vậy là đã quá
chịu lép đâu thể nhịn hơn được nữa? Câu nói đáp của Lâm Anh chẳng khác
nào gáo nước lạnh khiến chúng tỉnh lại. Đang lúc bốn lão già định nổi giận,
bỗng trong cái miếu gần đấy phát ra một tiếng gọi rất lớn:
- Đồ nhi hãy tạm tha cho chúng, mau gọi chúng và tên Yến ca ca vào
đây cho sư phụ hỏi.
Ngữ thanh tuy không to lắm nhưng tất cả đều bị chấn động, tai kêu lên
ong ong liên hồi. Rõ ràng người nói ấy phải là người có nội công cực cao.
Lư Sơn Tứ Tuyệt càng thêm nhụt chí không dám cử động. Lâm Anh lập tức
cao giọng đáp:
- Anh nhi xin tuân lệnh.
Rồi quét mắt nhìn bốn tên:
- Gia sư đã có lệnh gọi, mau theo ta vào đó.
Nàng hơi nghiêng người nhìn Yến Lăng Vân cười khanh khách:
- Ca ca đừng ngạc nhiên, chúng ta hãy vào trong miếu đi. Tiểu muội
thú thật, tiểu muội và gia sư đến đây là cố ý gặp ca ca đó!
Hốt nhiên nàng nhớ chàng còn có đồng bạn liền quay vẫy Bách Hoa
Cung chủ:
- Tỷ tỷ hãy mau đến đây, gia sư mời cả tỷ tỷ nữa đấy!
Rồi giả như ngạc nhiên:
- Ồ! Hôm nay người đi chung với Yến ca ca sao không phải vị cô
nương cùng đi năm ngoái nhỉ?