tương lai chẳng là phiền phức lắm ư?"
Lập tức chàng kêu lớn:
- Bốn vị hãy chậm.
Đồng thời nghiêm mặt nhìn Phiêu Diêu Tiên Cô.
- Ngọn Ngũ Lão Phong là nơi thắng tích du khách qua lại rất nhiều,
lão tiền bối sao lại tự ý phong cấm? Vả chăng sắp tới vãn bối cần phải đến
nơi ấy, hôm nay xin nói rõ trước, nếu quý phái phong cấm, xin để vãn bối
được ngoại lệ.
Chàng ngang nhiên phản đối thẳng thắn chẳng khác nào cho đối
phương đã làm bậy. Cứ theo tính tình của Phiêu Diêu Tiên Cô trước đây là
đã phạm vào đại cấm kỵ quyết không thể tha. Nhưng nay lão ma tỏ ra rất
thay đổi nhiều tính cách, nghe câu ấy sắc diện vẫn không có gì oán hận.
Lão vừa vẫy tay cho Tứ Tuyệt đi ra vừa mỉm cười đáp:
- Chẳng lẽ tiểu tử này chưa chịu bái sư làm môn hạ ta sao mà sợ không
có tín phù?
Chàng đáp liền:
- Phú tính vãn bối ngu độn không đáng được rũ thương, anh tài trong
thiên hạ còn nhiều, quý phái lo gì không có môn đồ?
Trong một năm nay chàng bôn tẩu giang hồ cũng nghe được ít nhiều,
đối với Nam Hải Bát Quái chưa hề có chút hảo cảm nào, quyết liệt cự tuyệt.
Nhân đó Phiêu Diêu Tiên Cô biến sắc phảng phất như cố nuốt giận:
- Chúc Linh Cô là bạn xưa cũ của ngươi, Anh nhi từng vì ngươi mà
nhảy xuống sông tự tận. Nay hai người ấy đều là người bản môn, chẳng lẽ
ngươi còn gì không bằng lòng nữa sao?
Cửu Hoa Lâm Anh cũng ai oán tiếp lời:
- Yến ca ca ơi, bản môn tuyệt học nhiều vô kể, tiểu muội chỉ mới được
ân sư truyền thụ có nửa năm, bản lãnh có khác hẳn trước như ca ca vừa
nhìn thấy đó, cơ hội ngàn vàng không có hai lần đâu!
Nàng lại thở dài:
- Linh Cô tỷ suốt ngày than khóc vì nhớ ca ca. Yến ca ca, ngàn vạn lần
ca ca chớ nên phụ tình ấy chứ?
Cả hai sư đồ đều nài nỉ đem tình lý ra ép buộc chàng, nhưng chàng