tấn công, bất cứ chiêu nào của chúng cũng bị khắc chế, thân hình bộ pháp
càng kỳ dị hơn vừa nhìn thấy ở trước mặt bỗng đã vọt ra sau chẳng khác gì
quỷ ma, hoàn toàn không thể tiếp cận. Bỗng nhiên nghe tiếng Yến Lăng
Vân bật cười:
- Tiểu sinh xin chịu đắc tội!
Thân hình chàng đột ngột vọt lên cao, trường kiếm móc ngược lên hất
tung móc câu kỳ dị của Tả Lân văng ra xa hơn trượng. Kế đó chàng đánh
hoành một chưởng lên không cuốn thành một kình lực di sơn đảo hải nóng
như lửa bức bách lão nhân lưng gù thối lui không kịp.
Hai động tác móc kiếm và xuất chưởng của chàng như cùng một lúc
mau lẹ đến đột không ai nhìn rõ. Thắng bại như thế là đã phân. Hai thầy trò
Lôi Châu ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau ngẩn ngốc cả người. Đến độ nữ quái
Nam Hải Lý Xích Hà cũng phải ngấm ngầm kinh hoảng. Yến Lăng Vân
vẫn thung dung như cũ, thần thái thản nhiên đi bộ lại gần Lâm Anh trả
trường kiếm lại cho nàng:
- Hiền muội thấy bản lãnh của ngu huynh có tiến bộ chút nào không?
Dù thế nào ngu huynh vẫn là ngu huynh, dù sông cạn đá mòn vẫn không
biến đổi, xin hiền muội đừng trách ngu huynh hôm nay không thể theo về
Nam Hải được!
Sau đó chàng chuyển thân nhìn hai thầy trò Lôi Châu:
- Nhị vị đến Mịch La Sơn có làm tổn hại đến ai không?
Lão nhân Hàn Sơn đáp:
- Lão hủ đâu dám động tới ai, xin thiếu hiệp cứ an tâm. Lảo hủ hôm
nay tuy thua nhưng lòng rất phục, duy chỉ chưa biết hai luồng kình khí vừa
nóng vừa lạnh của thiếu hiệp là kỳ công gì mà có uy lực lớn đến như thế?
Chàng mỉm cười:
- Tiểu sinh vốn luyện được tam âm lục dương thần công hoặc còn có
tên lưỡng nghi chân khí cũng là nó.
Hàn Sơn vừa nghe thần sắc kinh dị liền, một lúc lão mới buột miệng
như tự nói:
- A! Phải chăng đó là Nam Bắc nhị tuyệt độc môn huyền công như lời
vẫn truyền ngôn chăng? Lão hủ bội phục, bội phục!