- Tiểu tử kia, hay lắm, ngươi và tiểu đồ ta hãy đánh cuộc đi, lão phu ta
rất hoan nghênh!
Yến Lăng Vân đáp không cần suy nghĩ:
- Quý sư đồ cứ việc cùng tấn công tiểu sinh, nếu tiểu sinh thua xin
mặc theo lời xử trí, trái lại quyển Nam Hoa kinh trong túi tôn giá tất phải
đưa cho tiểu sinh trả về nguyên chủ, và trong Mịch La Sơn trang tổn thất
một nhân mạng nào cũng do các ngươi chịu trách nhiệm.
Lão lưng gù bước lên một bước nhìn thẳng chàng:
- Tiểu tử, sao ngươi biết lão phu có quyển Nam Hoa kinh?
Chàng cao giọng:
- Nếu muốn người đừng biết tốt nhất trừ phi mình đừng làm. Hà huống
tiểu sinh có tương giao với Mạc phụ chân nhân lục lão sao lại không biết
chứ?
Lão già gù hơi trầm ngâm lại nhìn Phiêu Diêu tiên cô không có vẻ gì
phản đối, lão liền gật đầu cười:
- Được! Vậy hay lắm, nếu tiểu tử ngươi thua chỉ cần theo chúng ta về
Nam Hải là được!
Sau đó tất cả tuần tự ra khỏi miếu đến bãi đất trồng vừa rồi xảy ra trận
đấu với Lư sơn tứ tuyệt để tỉ thí cho rộng rãi. Cửu Hoa Lâm Anh cũng cúi
đầu bước theo sau lưng sư phụ. Thất bột truy hồn Tả Lân hùng hùng hổ hổ
đi trước, gã tiến ra giữa trường đấu rút binh khí đứng chờ đợi. Yến Lăng
Vân cầm thanh trường kiếm của Lâm Anh từ từ bước tới, chàng ung dung
nói với lão nhân gù:
- Vừa rồi tiểu sinh đã có nói tự xin lấy một chống hai, xin mời tôn giá
xuất thủ.
Phiêu Diêu tiên cô khích tướng:
- Lão quỷ gù, ngươi chớ tự tin thái quá, tiểu tử ấy chẳng phải tay vừa
đâu, coi chừng làm mất uy danh sư đồ các ngươi đấy.
Lão nhân gù quả nhiên trúng kế:
- Cũng được! Hôm nay Hàn Sơn ta cùng lắm là kẻ bị dè bỉu lấy lớn
hiếp nhỏ là cùng chứ gì!
Lão bước luôn vào đấu trường, ba người đứng thành hình tam giác.