một quyển sách kinh cũ. Chuyện của chúng ta coi như đã uổng công rồi!
Liền đó mắt lão nhìn thấy Thái Âm thần kiếm trong tay Lạc Hồng
Châu, lão buột miệng kêu lên:
- Thần kiếm tuyệt diệu, thần kiếm tuyệt diệu!
Đưa mắt thèm thuồng nhìn Bách Hoa cung chủ, lão hỏi:
- Vừa rồi phải chăng nữ tiểu tử này khiêu chiến với Lý lão bà tử
chăng?
Không cần hỏi cũng biết bọn người này đã có hẹn ước với nhau ở đây.
Trong lúc ấy gã thiếu niên trẻ tuổi rất quan hoài đến Cửu Hoa Lâm Anh, gã
vội vàng chạy đến bên nàng tha thiết hỏi:
- Có lẽ hiền muội bị lệnh sư trách móc gì chăng?
Chắc trong thâm tâm lão nghĩ rằng, ở đây có mặt Phiêu Diêu tiên cô,
không thể có ai dám động tới Lâm Anh ngoài chính sư phụ nàng. Lâm Anh
sắc diện vãn sầu khổ dường như không nghe không nhìn gì đến gã thiếu
niên. Gã đột nhiên quay về phía Yến Lăng Vân, nhìn thấy trong tay chàng
có trường kiếm, gã hậm hực hỏi:
- Có phải tiểu tử ngươi xúc phạm tới Lâm hiền muội ta hay không, nói
mau?
Bấy giờ Yến Lăng Vân nghe câu lão gù nói vừa có tới Bình Giang, lấy
được một quyển kinh cũ, liên hệ với chuyện nữ quái Nam Hải đòi phong
toả Ngũ Lão Phong tất có quan hệ, chàng bực bội hỏi gã thiếu niên:
- Các hạ là ai việc gì xen vào chuyện này?
Gã cười gian xảo:
- Hừm! Ngươi tưởng ngươi có tài cón gì cơ? Ta không ngại gì nói cho
ngươi biết đại gia ta chính là Lôi Châu Tả Lân được người gọi là Thất bộ
truy hồn đó!
Yến Lăng Vân cười nhạt:
- Có lẽ ngươi muốn động thủ cùng tiểu sinh lắm, phải không? Tốt nhất
ngươi nên hỏi đồng bạn trước, nếu lỡ ngươi thua ngươi sẽ chịu sao?
Bấy giờ lão già gù lưng đang truyền âm nhập mật bàn luận với Phiêu
Diêu tiên cô, nghe câu khiêu khích ấy của chàng, lão lập tức chuyển thân
cười ha hả tiếp lời: