Dứt lời liền hoành ngược kiếm lại đâm thẳng vào cổ mình. Thật ra
cũng khó trách, sau khi thoát chết nàng quyết đi tìm tình lang, làm sao chịu
nổi tình cảnh chàng đã có người yêu mới? Yến Lăng Vân thất kinh gọi lớn:
- Hiền muội còn có phụ mẫu lẽ nào lại dại dột thế?
Lập tức chàng xuất chưởng “Phân quang tróc ảnh” đoạt lấy trường
kiếm nghiêm mặt nói:
- Hiền muội chớ hiểu lầm! Trước đây ngu huynh may được giao tiếp
với hiền muội thân như tay chân, tuy nay nam nữ khác biệt, tình ấy nghĩa
ấy ngu huynh đâu dám quên bao giờ?
Bất quá chàng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong bụng than thầm:
“Sao bọn nữ nhi lại rắc rối khó hiểu làm vậy?”
Có lẽ Cửu Hoa Lâm Anh đã định thần, mặt nàng vẫn đầm đìa nước
mắt oán hận trách:
- Hừ! Đâu dám quên? Điều ấy tiểu muội e rằng chỉ là lời nói suông!
Nếu thực sự ca ca không phải là người quên tình bạc nghĩa, ca ca có dám
theo tiểu muội đến Nam Hải không?
Chàng chưa biết trả lời sao Lâm Anh đã nhảy tới như muốn ôm lấy
chàng. Bấy giờ trong tay Yến Lăng Vân đang cầm thanh Thái Âm thần
kiếm, sau lưng chàng lại vướng Bách Hoa cung chủ đang ngồi dưỡng
thương không còn chỗ để tránh lui. Nói thì chậm, nhưng sự thực rất mau,
Phiêu Diêu tiên cô lập tức ra tay, nữ quái vọt tới gần Lạc Hồng Châu, rõ
ràng là có ý đồ gì đó. Yến Lăng Vân hoảng hốt, trong một nháy mắt chàng
phát chân khí hộ thân trong người đẩy Lâm Anh ra đồng thời trầm giọng
quát:
- Lý tiền bối có ý định gì?
Ngoài cửa miếu cha con họ Thượng Quan cũng đã phi thân vào cùng
quát lên một lượt:
- Người nào dám động đến chủ nhân chúng ta?
Mấy sự việc ấy nói thì dài dòng kỳ thực liên tiếp diễn ra chỉ trong
nháy mắt. Phiêu Diêu tiên cô đã hồi thân lui về chỗ cũ lạnh lùng đáp:
- Tên tiểu tử vong tình bạc nghĩa này sao dám hạ nhục đồ nhi ta,
không coi lão thân ra gì ư?