Có lẽ hai cô nương đã đánh tới hiệp thứ bảy, tám chục gì đó. Đột
nhiên Bách Hoa cung chủ quát to:
- Đủ rồi! Có lẽ lệnh sư đã nhận ra ta thuộc môn phái nào rồi. Chúng ta
chẳng cần phí thêm khí lực vô ích!
Theo đó thân hình vọt ra khỏi vòng đấu. Vì nàng tự biết nếu đấu thêm
nữa tất khó tránh được phải phân cao thấp, thương tổn hoà khí một cách vô
ích, ai thắng cũng chẳng có lợi gì, chi bằng đến đó chấm dứt để ai cũng còn
giữ được thể diện. Đương nhiên hành động ấy của Bách Hoa cung chủ cũng
cùng với thiết tưởng của Yến Lăng Vân.
Nào ngờ Cửu Hoa Lâm Anh cành đấu càng nổi giận, từ đố kỵ sinh ra
oán hận, nàng ta gầm lên:
- Hôm nay nếu tiện tỳ ngươi không chết ắt Lâm Anh ta chết!
Đồng thời thừa cơ Lạc Hồng Châu không kịp đề phòng nàng hạ độc
thủ sử xuất Nam Hải tuyệt học “Tam dương chỉ” mau như điện chớp điểm
mau tới. Khoảng cách hai người lúc ấy rất gần. Nhất là Lạc Hồng Châu
tưởng đối phương cũng có ý như mình, không kịp tránh né. “Nhũ căn
huyệt” nàng đau nhói, toàn thân chấn động kêu lên một tiếng “ối” lảo đảo
sắp ngã.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Lâm Anh vẫn chưa hết giận
tiến tới định đẩy đối phương vào tử địa. May thay Yến Lăng Vân ở gần bên
đã chớp nhoáng đẩy ra một luồng kình lực chận đứng Cửa Hoa Lâm Anh
lại đồng thời hoành thân vào giữa hai nàng bảo vệ cho Bách Hoa cung chủ,
chàng giận dữ quát Lâm Anh:
- Lâm hiền muội, sao lại độc ác quá thế, người ta đã nhường còn ra tay
đánh lén là sao?
Chàng nói câu ấy hoàn toàn vì lẽ công bằng, nào ngờ Lâm cô nương
kia bật lên khóc oà nức nở hỏi lại:
- Yến ca ca, hiện nay có lẽ ca ca chỉ nghĩ tới người mới mà quên hết
bạn cũ rồi sao?
Nàng chùi hai hàng lệ, đột nhiên rút trường kiếm oán hận nói:
- Ca ca là người độc ác vô tình vô nghĩa! Lâm Anh ta sống còn ý vị gì
nữa đây?