Bấy giờ Cửu Hoa Lâm Anh bị chân khí tiềm lực chàng đẩy lùi đến sát
bên thần án bất giác nàng bi phẫn gục đầu khóc nức nở. Cục diện lúng túng
ngượng ngùng ấy khiến Yến Lăng Vân chỉ biết đứng cau mày khổ sở
không biết nên giải quyết ra sao cho phải? Lâu lắm chàng mới tìm được câu
nói với Lâm Anh:
- Hiền muội chớ nên bi khổ, đợi ngu huynh sau giải quyết mấy việc
riêng xong dù Nam Hải có là long đàm hổ huyệt rất cũng sẽ đến một phen
với hiền muội.
Bấy giờ Bách Hoa cung chủ đang ngồi dưỡng thương điều khí dưới
đất bỗng mở mắt từ từ đứng lên chen lời:
- Nếu Lâm nữ hiệp không tin, chúng ta ngại gì mà không kết bạn đồng
hành ngươi sẽ biết rõ Yến ca ca không phải là kẻ vong ân bạc nghĩa.
Nàng đón lấy Thái Âm thần kiếm trong tay Yến Lăng Vân, hàng mày
liễu dương lên nhìn Nam Hải nữ quái, nghiêm mặt:
- Vãn bối xin nói rõ, Yến ca ca của vãn bối chưa thể bái ai làm sư phụ
trước khi Hoàng Sơn luận kiếm hội lần thứ hai sắp tới. Vãn bối từ lâu đã
nghe Lý tiền bối cả thân tuyệt thân, hôm nay vãn bối cả gan xin được lãnh
giáo vài chiêu thử xem truyền ngôn giang hồ đúng được mấy phần?
Mấy lời gần như khiêu chiến ấy khiến Phiêu Diêu tiên cô kinh ngạc,
nữ quái Nam Hải không thể ngờ một nữ nhân trẻ tuổi như Lạc Hồng Châu
vừa trúng độc môn “Tam dương chỉ” lại có thể hồi phục chớp nhoáng và lại
dám khiêu chiến trực diện với mình. Chính lúc nữ quái đang trầm tư bất
định bỗng nhiên ngoài cửa miếu có tiếng cười ha ha:
- Người nào gan lớn dám khiêu chiến cùng Lý lão bà tử, lão phu xin
được lãnh giáo trước.
Tiếng gió chuyển động theo âm thanh phi thân vào một già một trẻ.
Lão già mặt đỏ như lửa sắc diện hung bạo lưng gù hẳn xuống, râu ria mọc
loạn dưới cằm, mặc một áo bào nửa tăng nửa tục. Người trẻ tuổi chỉ độ trên
dưới hai mươi đầu đội khăn võ sinh, thân hình mặc một áo bào vẽ hoa, lưng
đeo một thanh võ khí như cái móc câu hình dạng rất quái lạ.
Lão nhân gù kia nhìn Nam Hải nữ quái cứ lắc đầu hoài:
- Lão đà tử xin báo mệnh, lần tới Bình Giang này, lão chỉ lấy được