- Lâm muội muội của ca ca chỉ vì lệnh sư phụ chứ đâu nỡ hạ độc thủ,
thiếp đã uống mấy viên linh dược khỏi hẳn rồi.
Yến Lăng Vân nắm lấy tay nàng:
- Lòng rộng lượng của muội muội thật đáng quý, ngu huynh lấy làm
mãn ý.
Lạc Hồng Châu cười khanh khách:
- Khỏi cần ca ca khen nịnh nữa, chúng ta nên về thuyền thôi.
Yến Lăng Vân gật đầu nắm tay bạn cất bước xuống phía dưới chân
núi. Ngờ đâu chính lúc ấy bỗng có tiếng gọi lớn sau lưng:
- Xin Yến tướng công dừng bước, lão phu Chu Lượng đến đây!
Chàng xoay thân lại nhìn, thì ra đó là lão nhân chàng đã gặp một lần ở
Tương Dương, Thất đỉnh Thần Ưng Chu Lượng từ trên núi chạy xuống.
Chàng vội nghinh đón:
- Chu lão anh hùng sao lại đến đây, vinh hạnh vinh hạnh.
Thất đỉnh Thần ưng hớn hở vội cung tay:
- Lão hủ mới tới từ hôm qua, chỉ vì Nam Hải nữ ma đầu kia năm xưa
có lần đã gặp nên không tiện xuất hiện, may hiền đệ vừa biểu lộ thần uy
đuổi chúng chạy mất thực là khoái.
Yến Lăng Vân giới thiệu lão với Bách Hoa cung chủ và mời lão lên
thuyền hàn huyên, nhưng Chu lão lắc đầu:
- Lão hủ phải ở đây đợi bằng hữu không thể phân thân, xin được tâm
lãnh hảo ý của hiền đệ.
Sắc mặt lão lộ vẻ lo lắng tựa hồ có chuyện gì quan trọng lắm. Yến
Lăng Vân động tâm vì điều ấy vội hỏi:
- Xem thần sắc lão anh hùng hình như đang có việc gì khó khăn, nếu
như cần tiểu đệ trợ lực xin cứ nói rõ, chúng ta mới gặp một lần nhưng đã là
thân, biếu đâu cũng là việc nghĩa mà tiểu đệ cần làm?
Có lẽ Chu lão đợi chàng cũng chỉ vì là có ý như thế nhưng chưa tiện
nói ra. Nghe chàng gợi ý lão liền thở dài:
- Hiền đệ nhãn lực như thần, lão hủ xin thú thật xin hiền đệ giúp ta
một tay.
Lão chỉ vào cái miếu: