- Nói ra dài lắm, đây có cái miếu của Lư Ẩn xưa kia hiệu xưng Trích
Tinh Thủ và lão hủ có sơ giao cũng phải không là kẻ tầm thường, nếu
thuyền nhị vị có thể đợi, xin mời vào đó lão hủ sẽ nói cho nghe.
Trong miếu cũng vừa đi ra một lão hán mặc áo xanh râu dài tới ngực,
hình dung như một nông dân, lão tiếp lời mắng Chu Lượng:
- Lão quái này, miệng ngươi sao độc thế? Giới thiệu ta sao giới thiệu
không đủ làm sao ta còn ở cái Tiểu cô sơn này được nữa?
Lập tức lão tiến lên cung tay thi lễ:
- Nhị vị tuyệt học cái thế, vừa rồi đã đuổi quần ma khỏi bản sơn, tiểu
lão cung kính bất tận, nhân danh là chủ nhân ở đây, xin mời chu vị vào
miếu.
Yến Lăng Vân kinh ngạc không ngờ nơi đây có cao nhân ẩn tích,
chàng vội đáp lễ, Bách Hoa cung chủ vội quay sang dặng môn hạ neo
thuyền chờ đợi rồi cùng chàng theo hai lão họ Chu họ Lư vào miếu. Bấy
giờ trời đã vào đêm, trước tượng thần đèn nến đã thắp sáng rực.
Chủ nhân Trích Tinh Thủ Lư Ẩn đãi khách rất chu đáo, trong gian mật
thất sau điện đã dọn sẵn bữa tiệc nhỏ mời hai người khách nhập tiệc và
nghe Chu Lượng kể lại đầu đuôi sự việc. Thì ra Chu lão tính tình nghĩa
hiệp, mười năm trước đã từng gặp chuyện bất bình đánh một tên đại đạo
độc cước một chưởng. Tên ấy họ Tiêu tên Minh Viễn biệt hiệu Tam Thủ
Diêm La ở cách đây không xa. Chuyện ấy vốn là một chuyện chẳng có gì
quan trọng. Nào ngờ Tam Thủ Diêm La lấy làm sỉ nhục, lập ý đi tìm minh
sư học được tuyệt kỹ rồi sẽ rửa cái nhục chưởng ấy. Truyền thuyết cuối
cùng hắn bái sư ở Chung Nam sơn là một vị quái nhân có tên tuổi khi xưa
là Thiên Tàn Tẩu Hồng Đồng.
Sau khi thành tài hắn xuất sơn, trong vòng một tháng đến tìm Thất
đỉnh Thần ưng trả thù. Ngờ đâu, lúc ấy Thất đỉnh Thần ưng đi thăm bạn bè
chưa về, Túc Minh Viễn không chịu về tay không, trong cơn giận hắn bắt
theo đứa cháu mới bảy tuổi của Chu lão rồi bắn lời nhắn Chu lão trong
vòng một tháng phải đến Đại Cung hồ giải quyết thù hận. Ngày mai là ngày
cuối cùng trong kỳ hạn ấy. Thượng Quan Bình tất nhiên không tự tin không
dám hẹn như vậy, mười măm nay Tam Thủ Diêm La mai danh ẩn tích khổ